Phần 35: Chirstmas wish

445 25 9
                                    

Jisoo's POV:

"Em muốn ăn gì cho bữa tối?" Tôi vui vẻ hỏi em, đặt điện thoại vào giữa vai và tai.

Jennie ậm ừ, tôi nghe thấy tiếng giấy tờ lộn xộn.

"Thành thật mà nói, em không thể nghĩ ra bất cứ điều gì," em cười khúc khích. "Làm như chị muốn, babe."

"Vậy thì chị sẽ không làm phiền em nữa. Gặp lại sau! Yêu em!"

"Yêu chị," Em đáp lại một cách đáng yêu.

Tôi gác máy và lướt qua các tin nhắn của mình, tìm đường đến cửa hàng tạp hóa. Thời tiết lạnh cóng vì tuyết đã rơi nhiều ngày trong thành phố. Tôi thích nó theo cách đó mỗi sáng thức dậy với một làn da trắng sáng không tì vết.

Thêm tất cả các loại đồ trang trí khác nhau được đặt ở khắp mọi nơi, có một vibe Giáng sinh mạnh mẽ khiến tôi tràn ngập cả hạnh phúc lẫn u sầu.

Tuy nhiên, Jennie đã đảm bảo khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Chúng tôi đặc biệt thức dậy vào sáng sớm để âu yếm, ngắm tuyết rơi trước cửa sổ. Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết làm thế nào tôi có thể sống thiếu em.

Vào một lúc nào đó, cuối cùng tôi cũng đến được cửa hàng tạp hóa mà tôi vẫn quen mua. Như thường lệ, Bobby đang giúp cha mình, người quản lý, chăm sóc cửa hàng. Nhóc thường xếp đầy các kệ, dọn dẹp nơi đó ... Đôi khi, em gái Ella của nhóc ở cùng, vẽ tranh trong một góc.

Chúng là những đứa ngoan, kể từ khi tôi biết chúng, tôi thích cho chúng kẹo hoặc chỉ để trò chuyện.

"Hi, Noona!" Nhóc hơi cúi chào tôi và bố nhóc khẽ vẫy tay chào tôi.

"Hi. Cháu thế nào, Bobby?" Tôi cười.

"Cháu siêu khoẻ! Đến lễ giáng sinh rồi!" Nhóc thốt lên với một nụ cười thật tươi.

"Cháu đã là một cậu bé ngoan chưa? Nếu được như vậy, có lẽ cháu sẽ được ông già Noel tặng quà."

Chúng tôi trò chuyện thêm một chút trong khi tôi đang lang thang giữa các lối đi, mua đủ nguyên liệu để làm món súp. Sau khi xong việc, tôi thanh toán mọi thứ và Bobby đi cùng tôi đến lối ra.

"Dì đã ước gì cho Giáng sinh vậy?"

Tôi nhìn lên bầu trời, tinh nghịch thổi không khí ấm áp.

"Dì? Ừm ... Dì vẫn chưa biết. Dì vẫn còn một ngày để quyết định." Tôi nhún vai.

"Hôm nọ, Jennie đã nói rằng Điều ước Giáng sinh của dì là có con," Bobby buột miệng.

"Nhưng dì không thể, Bobby."

"Tại sao ạ."

"Cơ thể dì quá yếu và Jennie cũng bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn." Tôi run run trả lời, những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi.

"Nhưng có rất nhiều trẻ em mồ côi trên thế giới. Con đã thấy trên TV! Dì rất nổi tiếng và dì có thể nhận nuôi một đứa."

Tôi bật cười khúc khích

"Có những cặp vợ chồng ngoài kia cũng muốn có một đứa con để chăm sóc, sẽ không công bằng nếu dì chỉ đến để sử dụng danh tiếng của mình. Điều đó cướp đi hạnh phúc của họ. Chúng ta phải đợi cho đến khi Jennie được ủy quyền để có một đứa con riêng."

DYSANIA (Trans-Chaelisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ