Phần 6: A second life

364 54 0
                                    

Chaeyoung's POV:

Trở về từ cửa hàng tiện lợi, mình phải nhanh chóng về nhà. Cơn bão ngày càng dữ dội hơn và mình không muốn mạo hiểm cuộc sống của mình ở ngoài đâu. Khi mình leo lên cầu thang của tòa nhà, mình nghe thấy tiếng sấm, sau đó là tiếng hét. Mình lo lắng quay lại thì thấy bóng dáng một người phụ nữ đang run rẩy. Toàn thân giãy đành đạch =)))

Mình thận trọng đến gần và nhận thấy cô ấy chỉ mặc độc quần đùi áo phông mà không mang giày. Mình thở hổn hển khi một tia sét khác đánh mạnh vào cô ấy và mình chạy đến chỗ cô ấy. Mình không thể nhìn thấy gì vì những cơn mưa này. Mình nhấc bổng người phụ nữ lên và bước nhanh vào bên trong tòa nhà. Mình đã cố gọi xe cấp cứu nhưng mạng điện thoại dường như không hoạt động vì bão. Mình kiểm tra mạch của người phụ nữ và thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa, cô ấy vẫn thở và nhịp tim của cô ấy vẫn ổn định.

Mình ôm cô ấy trên lưng, sau đó dùng thang máy để đưa cô ấy đến căn hộ của mình. Khi về nhà, mình đặt cô ấy trên đi văng và lau khô người cô ấy tốt nhất có thể. Mình vén một lọn tóc ra khỏi mặt cô ấy, rồi há hốc miệng.

Đó là ..? Mình nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng ngủ, tìm đồ của Lisa. Mất một lúc, mình tìm thấy một bức ảnh của cô và so sánh cô với cô gái mà mình mang vào. Mình mở to mắt. Thật không thể tin được! Lisa đã chết cách đây 20 năm! Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa, ngay cả khi cô còn sống, Lisa đã 40 tuổi và mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ có nhiều tiến bộ, không ai có thể trông trẻ như vậy!

Mình lấy chăn quấn lấy người lạ. Bí ẩn sẽ được giải đáp khi cô ấy tỉnh táo. Mình kiểm tra khuôn mặt của cô ấy một lần nữa, cẩn thận hơn. Cô gái này thật đẹp. Tim đập nhanh hơn, mình cảm thấy má mình đỏ bừng. Mình nhìn sang chỗ khác rồi vội vã tìm thứ gì đó mà mình có thể tập trung vào. Mình xách túi đồ vào bếp nấu bữa tối. Mình cắt rau trong khi xem lại các buổi học. Kỳ thi ngày càng đến gần và mình muốn đạt điểm cao nhất. Nhưng mình không thể tập trung. Tâm trí bị xâm chiếm bởi cô gái tóc vàng kỳ lạ đang nằm trên ghế dài.

Mình nghĩ về Lisa và cố gắng tưởng tượng giọng nói của cô như thế nào. Nó có sắc sảo không? Ngọt? Trầm? Cô có thích con người mà mình đã trở thành không? Mình luôn cố gắng hết sức để xứng đáng với cuộc sống mà cô đã cho mình và mình muốn cô chấp thuận.

Trong khi mình đang xem món súp cá pollock khô, mình nghe thấy tiếng càu nhàu từ phòng khách. Mình hạ nhỏ lửa bếp và đến gần vị khách của mình. Cô ấy chống khuỷu tay ngồi dậy, quan sát căn phòng. Tấm chăn rơi xuống sàn, cô ấy nhặt lại để đặt trên ghế dài. Cô ấy nhìn mình chằm chằm mà không phản ứng gì và mình đáp lại ánh mắt xuyên thấu của cô ấy. Đôi mắt cô ấy đen láy, bí ẩn. Mình cúi đầu trước cô ấy.

"Chào, cô thấy thế nào?"

Cô ấy không trả lời. Sau vài giây, cô ấy nhận ra mình đang nói chuyện với cô ấy và mở to mắt. Cô ấy chỉ mình bằng ngón tay, có vẻ ngạc nhiên.

"T-tôi?"

"Vâng, cô," mình cười khúc khích.

"Cái quái gì-. Ưm, xin lỗi. Khi dám nói, toàn thân tôi đau nhức. X-xin lỗi nhưng ... rốt cuộc làm sao tôi lại ở đây?"

DYSANIA (Trans-Chaelisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ