Vương Tuấn Khải đưa cậu đi dạo, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Gần 17h chiều mới bắt đầu trở về nhà. Tâm trạng Vương Nguyên hôm nay khá tốt, thấy cậu chủ động nói chuyện với mình nhiều hơn trước đây khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, đến ánh mắt cũng hiện lên tia hạnh phúc. Về đến nhà anh lại tiếp tục giúp cậu chuẩn bị đồ để tắm rửa, cả hai tắm rửa xong thì anh bế cậu xuống nhà ăn tối. Tuấn Khải lại tiếp tục dành lấy công việc của Tiễu Mễ thường ngày đó là đút cho Vương Nguyên ăn.
" Nguyên Nhi, mau mở miệng ra nào!"
" Anh cũng ăn đi....đã mệt lắm rồi!"
" Không sao, em ăn xong tôi mới ăn, biết như vậy thì phải mau ăn hết bát này!"
Cậu gật đầu, ngồi yên để anh đút, hôm nay anh còn ép cậu ăn thêm bát nữa, bảo rằng sau này sẽ vỗ béo cậu, Vương Nguyên dù không cam tâm cũng vậy phải mở miệng ăn hết bát, cậu nói cách nào cũng không lại anh.
Đợi cậu ăn xong anh mới ăn phần của mình. Buổi tối hôm nay khá ấm áp, anh cùng cậu xem phim một lúc thì cả hai về phòng nghỉ ngơi." Tuấn Khải? "
" Hửm.... Anh nghe! "
Anh vừa chợp mắt một chút liền nghe tiếng cậu gọi. Vương Nguyên thấy anh đã thay đổi cách xưng hô khoé môi bắt giác nở nụ cười.
" Ngày mai....anh có đến công ty không?"
" Có, anh còn phải kiểm tra lại tài liệu mới gửi đến sáng hôm nay "
" Ừm...."
" Nếu em muốn, mai anh sẽ về sớm "
Không biết là thế nào hôm nay mối quan hệ của cậu và anh lại tiến thêm một bước tiến mới, khoảng cách giữa hai người đã không còn xa vời vợi như trước đây. Vương Tuấn Khải càng phát hiện ra được, anh có tình cảm với cậu rồi. Không phải là loại cảm xúc gì đó quá mãnh liệt, chỉ đơn thuần là muốn bên cạnh cậu, chăm sóc, quan tâm, hơn những chính là muốn thành một nửa kia của cậu....
Nghe lời nói của đối phương trái tim cậu bỗng nhiên cứ đập " thình thịch thình thịch". Anh ôm lấy cậu trong lòng, gác cằm lên vai Vương Nguyên cảm nhận được sự ấm áp mà không biết từ đâu xuất phát. Còn đang thất thần trong dòng cảm xúc xủa mình, Tuấn Khải đưa tay lên áp vào má cậu khẽ xoa lấy khiến cậu một lần nữa rối loạn cảm xúc, cậu giống như sắp điên rồi, sao lại như thế chứ? Lẽ nào cậu bị bệnh tim rồi sao, từng hành động nhỏ nhặt nhất của anh cũng khiến trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
" Nguyên Nhi....."
" Vâng......"
Anh gọi tên cậu, giọng mang theo vài phần khẩn trương như lại rất ôn nhu, trầm ấm, thấy cậu không nói gì anh xoa má, ôm Vương Nguyên cậu cũng không có bài xích, ngược lại còn có vài phần thuận theo khiến Vương Tuấn Khải lần nữa lớn mật hơn. Anh nâng cằm cậu, khẽ nghiêng đầu cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng ướt át của cậu, tay phía dưới xiết nhẹ lấy eo Vương Nguyên, như bị anh làm cho ngu muội, một chút phản ứng cũng không có cho đến khi đầu lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cậu bắt đầu càn quét bên trong, xong lại dịu dàng mút mát lấy cánh môi cậu như thể đang mút lấy một viên kẹo. Vương Nguyên bị anh hôn đến mê mẩn, mọi hành động của Vương Tuấn Khải đều mang theo sự cưng chiều khiến cậu không có cách nào chống đỡ, tay cậu ôm lấy cổ anh nghiêng đầu chậm chạp đáp lại. Nhận được sự đáp trả của Vương Nguyên khiến anh không khỏi ngạc nhiên, nở nụ cười nhẹ....bắt đầu gấp gáp hơn hôn lấy cậu. Chiếc lưỡi anh linh hoạt đảo vòng bên trong quấn lấy lưỡi của đối phương mút lấy, không ngừng trêu ghẹo đến gương mặt nhỏ nhắn của cậu đã ửng đỏ. Nụ hôn dây dưa triền miên đến nổi cậu như bị anh hút cạn dưỡng khí, bắt đầu thở gấp, tay khẽ níu lấy áo anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( Đã hoàn )
Short StoryTác giả: Thiên Nguyệt Thể loại: Đam mỹ, đô thị hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược ngọt đan xen.... Couple: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên * Tóm tắt: Cuộc sống của vị thiếu niên đó từ nhỏ sinh ra đã sống trong sung túc, một người hoạt bát hiểu chuy...