Chap 29: Cái giá của tội ác

34 7 0
                                    

" Vương Tổng! "

Vương Tuấn Khải nhìn ông, lão già trước mặt nở nụ cười gian xảo, chậm chạp tiến về phía ghế ngồi.

" Sao đấy, có vẻ như Vương Tổng đây không muốn tiếp đón tôi cho lắm! "_ Lão gõ gõ gậy xuống đất

" Chẳng hay Dương Lão Gia đến đây tìm tôi có chuyện gì? " _ Vương Tuấn Khải nén lại cảm xúc, chậm rãi tiến đến.

" Nghe danh đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt, Vương Tổng đúng là tuổi trẻ tài cao. Chẳng buồn thay cho con trai nhà tôi, toàn ăn chơi, tụi tập với mấy cái đám không ra gì. Ăn nằm với vợ người ta....à tôi bậy quá, chuyện cũng qua lâu rồi, không nên nhắc lại. Dù sao bây giờ người đó cũng là.....vợ của Vương Tổng! "

Lời nói như cố tình muốn khiêu khích mà đụng vào giới hạn của Vương Tuấn Khải. Anh đưa đôi mắt như muốn giết người nhìn lão. Rất nhanh liền mỉm cười, thong thả đút tay vào túi quần.

" Xem ra Dương lão gia đây rất tự hào nhỉ? Tranh thủ mà tự hào nhiều một chút, qua hôm nay muốn ngẩng đầu nhìn lên trời cũng không có cơ hội. Đến lúc đó đừng hỏi vì sao trời cao không có mắt."

" Cậu nói vậy là có gì gì? Cậu đừng quên là Vương Nguyên còn ở trong tay tôi, tôi có thể cho cậu ta chết bất cứ lúc nào !"

" Thẹn quá quá giận rồi sao? Cuối cùng cũng chịu nói vào chủ đề chính, ông đến đây còn không phải vì chuyện nhà họ Dương làm ăn phi pháp bị phát hiện!?"

" Nào có, tôi có cái này cho Vương Tổng xem. " _ Lão ra hiệu cho tên đàng em phía sau đưa điện thoại lên.

Màn hình điện thoại là ảnh chụp của Vương Nguyên trong nhà kho, Tuấn Khải vừa nhìn đến liền không kìm được lo lắng, mấy ngày nay anh đều không có cách nào để nghe ngóng tình hình của cậu.

" Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là mạng giống cậu ta đang nằm trong tay tôi, chỉ cần cậu manh động tôi liền sẽ.... Cái đó cậu cũng đã hiểu rồi chứ Vương Tổng? Dương Mãn tôi cái gì cũng dám làm! Cậu đừng thách thức tôi.! "

" Nếu như ông dám đọng đến em ấy thì đừng trách tôi! "

" Cái đó là phải vừa vào cách xử lí của Vương Tổng rồi "

Dương Mãn cười đắc ý, gã quay đầu rời đi. Văn Khiêm ở góc phía sau giờ mới bắt đầu tiến đến.

" Bắt được con cọp già rồi! "

Văn Khiêm vỗ vai Vương Tuấn Khải. Anh thấy cây bút từ trong túi quần đưa cho Văn Khiêm.

" Ổn không? Vương Nguyên còn trong tay của ông ta! "

" Cậu lo cho Vương Nguyên đến lú rồi sao Vương Tuấn Khải, chúng ta có bằng chứng ông ta giam giữ người trái pháp luật rồi đấy, lần này ông ta có mọc cánh cũng không thoát được. Về chuyện Vương Nguyên cậu đừng quá lo, tôi bảo đảm đưa người về không mất cọng tóc nào cho cậu! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình diện một dãy số lạ.

" Ai gọi cậu vậy? "

" Không biết nữa! "

Anh gạc nút nghe máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( Đã hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ