Chap 30: Yêu Thương Tìm Về - END

53 6 4
                                    

Thời tiết lúc sắp vào năm mới có chút trở lạnh, cũng mang theo hơi cảm giác ấm áp của mùa xuân tràn về. Cậu được anh choàng cho chiếc khăn choàng dày dặn.

" Mọi người nói hôm nay sẽ tụ họp nhà chúng ta để đón năm mới, chắc là sẽ náo nhiệt lắm. "
Anh vừa nói vừa chỉnh lại áo choàng cho cậu trước khi ra ngoài.

" Phì...chắc là sẽ vui lắm, hôm nay em phải nấu đồ ăn thật thịnh soạn để đãi mọi người. " _ Cậu cười tít cả mắt nhanh chóng mang giày vào.

" Em cẩn thận một chút Nguyên Nhi, kẻo té đó. "_ Anh quay sang cúi người xuống lấy chiếc giày còn lại cẩn thận mang vào chân cho cậu " để anh "

" Chồng ơi! Ba mẹ bảo khi nào mới đến ?" _ Cậu nghiêng đầu khẽ hỏi.

" Ba mẹ chúng ta cùng đến, nghe bảo hai bên sui gia có hẹn nhau đi đâu đấy đến chiều sẽ cùng qua nhà chúng ta."

Vương Nguyên nghe anh nói liền gật gật đầu, cả hai cùng đi siêu thị mua ít đồ. Thấm thoát lại trôi qua 3 năm rồi, lâu lâu nhớ lại thấy thời gian trôi qua thay đổi theo rất nhiều thứ. Còn nhớ lúc cậu và Mãn Mãn được Dương Nhậm Luân đưa ra khỏi nhà kho, cậu không nhờ hắn đã quay đầu lại ở phút cuối cùng. Dương Mãn tự sát, Dương Nhậm Luân cũng đầu thú, thú nhận mọi tội lỗi của bản thân trước pháp luật. Mãn Mãn sau khi khỏi bệnh, vết thương dần lành lại cũng ra đi không một lời từ biệt nào. Nhưng ít nhiều gì biết được cô vẫn còn sống và vẫn an toàn thì đã tốt lắm rồi. Tết nào Mãn Mãn cũng sẽ gửi cho cậu và Tuấn Khải một món quà nhỏ, cứ như thể thông báo rằng cô vẫn bình yên, dung dung tự tại chẳng có gì đáng lo ngại. Năm nay cũng vậy, cô gửi về một đôi vòng cẩm thạch, với một mảnh giấy và dòng chữ viết " Chúc mừng năm mới Tuấn Khải và Vương Nguyên. " kí tên Mãn Mãn.
Vương Nguyên rất muốn gặp lại cô để nói những đều còn dang dở chưa kịp nói.

" Nguyên Nguyên " _ Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu.

" A ....em nghe em nghe " - Vương Nguyên xém rớt luôn tim ra ngoài vì giật mình.

" Bảo bối em không khoẻ ở đâu sao? Sao lại thất thần vậy? Có lạnh không?" Anh lo lắng hỏi, vội vàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xoa xoa xem xét. Nhìn Vương Nguyên lắc đầu lia lịa.

" Em không có, em chỉ đang nhớ đến một số chuyện "

" Hửm?....nghĩ linh tinh gì đấy " anh xoa xoa đầu cậu.

" A em chỉ đang nghĩ nên nấu những món gì? Sẽ có món của ba mẹ thích, có món của anh thích, Thiên Tỉ nữa, còn có mấy món truyền thống của năm mới..." Vương Nguyên vừa liệt kê vừa nghĩ ngợi

" Phụt....em định đãi cả khu phố ăn sao? Làm dâu trăm họ à?! " Anh khẽ cười xoa xoa tóc cậu " Nấu vừa thôi, chủ yếu bày ra để vui vẻ, mọi người cùng nhau tụ hộp lại một chỗ đón giao thừa, cùng xem pháo hoa! Bày ra nhiều quá thì mệt. Bảo bối nấu vừa thôi, anh với Thím Lý còn có Tiểu Mễ cùng em chuẩn bị! "

" Cũng đúng...ấy, giờ này cũng không còn sớm, chúng ta mau về thôi. "

" Được, về thôi " Anh sủng nịnh nhéo nhẹ chóp mũi cậu.









" Ba mẹ mới đến " Tuấn Khải lễ phép gật đầu chào mọi người, Tảo Tuyết cùng Tuấn Lâm vào nhà, giây sau là ba mẹ Vương Nguyên theo sau.

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( Đã hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ