Dương Nhậm Luân cau mày nhìn cô, từ bước tiến đến gần, quỵ một gối xuống nhìn người trước mặt.
" Em nói tôi hủy hoại cuộc sống của em? "
" Còn không phải sao? "
Ánh mắt cô quật cường nhìn hắn. Nhậm Luân nghe cô nói liền bật cười thành tiếng.
" Em nói tôi hủy hoại cuộc sống của em sao? Haha...thật nực cười, em nhìn cho kĩ xem tôi là ai? Tôi đối với em từ đầu đến cuối là như thế nào em còn không biết? Tôi hủy hoại em như thế nào? Hay là chính em đang hủy hoại tình cảm của tôi?"
Hắn bóp chặt lấy cằm cô bắt cô phải nhìn vào ánh mắt hắn, mặt đối mặt. Cô thấy rõ được sự giận dữ trong đôi mắt hắn, thoát chốc lại hiện lên tia đau lòng nhất thời khiến cô muốn trốn tránh.
" Sao? Thế nào? Sao em không nói nữa đi, đúng quá rồi chứ gì? Em từ đầu đến cuối tiếp cận tôi chỉ vì muốn lấy được bằng chứng phạm pháp của tôi giao cho Vương Tuấn Khải, đáng lẽ tôi nên một phát bắn chết em!"
Cô bật cười, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. " Bây giờ thì có cơ hội rồi, bắn đi, mau bắn chết tôi đi. Đừng để tôi sống, bởi vì ngày nào Lưu Mãn Mãn tôi còn sống, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá, tôi phải khiến cho nhà họ Dương các người tán gia bại sản."
" Em hận tôi đến như vậy là vì cái gì?"
Nhậm Luân nhìn cô, ánh mắt hắn dần trở nên mù mịt.
" Anh muốn biết lắm chứ gì, được thôi tôi nói cho anh nghe. Anh còn nhớ ngày 8 tháng 4 của 2 năm trước không? Anh tông chết một bà cụ trên đoạn đường QL 17, sau đó thì bỏ mặc bà ấy lái xe rời đi, đến khi có cảnh sát đều tra, trích camera an ninh, anh đã dùng một số tiền lớn bịt miệng đám cảnh sát đó lại. Vụ án từ lí do bị tai nạn lại được biến thành vô ý té ngã đập đầu tử vong tại chỗ! Anh còn nhớ không?"
Dương Nhậm Luân im bật, hắn đang cố gắng nhớ về sự việc xảy ra 2 năm trước, đúng thật hắn đã từng tông chết người, đêm hôm đó hắn cùng lũ bạn tụ tập đi chơi, trên đường lái xe về vì có chút men rượu nên không được tỉnh táo, lạc tay lái tông vào một bán hàng rong. Hắn sửng sốt hoảng sợ khi thấy người nằm dưới đất máu me rất nhiều, bất tỉnh nhân sự liền vội vàng lái xe rồi đi.
" Người đó là...."
" Người đó là bà tôi! "
Cô nhìn hắn, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cô khóc, lần đầu hắn thấy cô yếu đuối như vậy, cả người hắn bỗng nhiên một chút huy lực lúc nảy cũng không còn, lảo đảo vùi về phía sau vài bước.
" Tôi chỉ còn mỗi bà là người thân tôi...anh là kẻ sát nhân, anh cướp đi mạng sống của bà, tôi hận anh, tôi rất hận anh "
" Mãn Mãn.....tôi...."
" Kể cả ba anh, các người đều là kẻ sát nhân, độc ác....từ lúc tôi còn rất nhỏ ba tôi đã mất. Mẹ tôi một thân một mình nuôi tôi, bà ấy gặp được Dương Mãn. Ông ấy dùng mọi thủ đoạn để ép bức mẹ tôi phải ở bên cạnh ông ta. Ép mẹ tôi dồn vào con được cùng đến phải treo cổ tự sát. Tôi trở thành kẻ mồ côi không cha không mẹ, còn không phải là do các người ban cho?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( Đã hoàn )
Short StoryTác giả: Thiên Nguyệt Thể loại: Đam mỹ, đô thị hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược ngọt đan xen.... Couple: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên * Tóm tắt: Cuộc sống của vị thiếu niên đó từ nhỏ sinh ra đã sống trong sung túc, một người hoạt bát hiểu chuy...