Đến khi ai đó từ chối

473 43 8
                                    

Sau khi SeokHoon đi, tôi đã bắt đầu bước đến ngưỡng cửa của năm cuối cấp. Tôi điên cuồng học bài, điên cuồng chăm chỉ, tất cả vì muốn đậu vào ngôi trường mà anh đang theo học.

Những tháng đầu tiên sau khi anh đi, chúng tôi thường ngày vẫn nhắn tin qua lại trên Instagram. Rất vui vẻ, cũng rất hay than thở rằng tôi nhớ anh. Thời gian đó, sau khi đi học về tôi liền cố gắng làm thật nhanh bài vở để cùng với Seok Hoon nhắn tin. Ngày nào cũng vậy..

Những tháng sau, cả anh và tôi đều bận rộn. Tôi bắt đầu những bài ôn trọng điểm nhất cho kỳ thi tốt nghiệp, áp lực, căn thẳng, chúng tôi dần ít đi những tin nhắn dành cho nhau. Thay vì trước đây, mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau thì bây giờ, số lượng tin nhắn càng ít.

Seok Hoon dạo nay cũng rất lạ, anh nhắn tin có phần thờ ơ. Anh mệt mỏi lắm sao?

Tôi gửi cho anh một tin nhắn.

[Seok Hoon, dạo nay anh rất lạ. Có phải anh gặp chuyện gì hay không?]

[Không. Anh chỉ là không có nhiều thời gian.]

Tôi khuyên bản thân mình nên tin điều đó.

Nhưng dần dần, chuyện chúng tôi có phần xa cách làm tôi rất lo sợ...

___

Cuối cùng, qua những ngày tháng không ở bên cạnh nhau, tôi chính thức đậu tốt nghiệp, đậu vào trường Đại học mà anh đang theo học.

[Oppa, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi.]

Seok Hoon trong một năm qua không có về nhà.

[Ừm, Seok Kyung thật giỏi.]

Cũng không biết nói thế nào nữa, anh hình như không có hào hứng cho lắm...

Tâm trạng tôi không thoải mái, cứ lo lắng mãi như vậy cho đến cận ngày nhập học. Tôi ngồi trên chuyến tàu từ Busan đến Seoul, trong lòng không ngừng suy nghĩ, vừa vui mừng, vừa lo lắng.

(phần này mọi người cứ tưởng tưởng là nhà của 2 bé ở Busan làm ăn phát đạt các thứ nha)

Liệu tình cảm của anh, có còn vẹn nguyên như trước?

Tôi lấy một tin nhắn, nhắn cho anh thời gian mà tôi sẽ đến Seoul. Anh bảo sẽ đến đón tôi.

___

Trong đám đông, tôi đã nhìn thấy anh từ phía xa xa, anh mặt một chiếc áo khoác dài, tay để vào trong túi. Seok Hoon nhìn thấy tôi, mỉm cười vui vẻ, đưa tay mà vẫy vẫy. Tôi nhìn thấy nụ cười năm đó của anh, trong lòng có phần an tâm.

Anh đi đến, ôm nhẹ tôi một cái, tay xách lấy hành lý giúp tôi.

"Có mệt không?"

Tôi nói dối, còn cười rất tươi: "Em không mệt."

"Được rồi, chúng ta đi."

Trước khi đến Seoul, ba mẹ tôi có ý muốn tôi ở gần anh một chút. Bản thân tôi vốn không được chu đáo, có anh bên cạnh lại có phần yên tâm hơn. Chung cư Seok Hoon đang ở vẫn còn phòng trống, anh giúp tôi đặt.

Và rồi, tôi nhận ra...

Hình như anh không còn yêu thích tôi nữa. Chúng tôi quay lại thời điểm của nhiều năm về trước, Seok Hoon cư nhiên xem tôi như một đứa em gái!Chỉ là em gái

Tựa như yêu I SK x SHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ