Chương 30

4.9K 499 9
                                    

Chương 30

Edit : YuTuyTien


Cuối cùng cũng không nhận được lời đáp lại nào từ nhóc con, Đoạn Trình Uyên đưa tay ôm lấy Lăng Sơ Nam vào ngực mình, bất đắc dĩ hôn hôn lên gương mặt cậu, cho dù thế nào cũng không thể bỏ đói cậu được.

Sau khi ăn no, Lăng Sơ Nam liền dựa vào ngực Đoạn Trình Uyên đọc truyện tranh thiếu nhi, còn y một bên xử lý công việc, một bên thỉnh thoảng ôm tiểu gia hoả trong ngực nhích nhích lên, thả lỏng một chút để cậu có thể ngồi thoải mái.

Lăng Sơ Nam cọ cọ vào người Đoạn Trình Uyên, thoả mãn thở dài.

"098, ta sắp bị y dưỡng phế rồi."

Không biết là do đồng tình với Lăng Sơ Nam hay còn sợ phía trên Lăng Sơ Nam có ô dù, thái độ của 098 đối với cậu tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn lạnh nhạt châm chọc nữa, lần này còn an ủi.

"Dù sao thì khoảng cách đến thời gian bắt đầu nhiệm vụ còn rất dài, đợi đến khi đó tui sẽ lập tức thông báo với ký chủ, hiện tại ký chủ cứ tự do đi."

Lăng Sơ Nam ngáp một cái, không biết có phải do cơ thể này vẫn còn nhỏ hay không, mà rất dễ mệt mỏi.

"Bảo bối buồn ngủ à?"

Đoạn Trình Uyên cúi đầu hôn hôn trán Lăng Sơ Nam, thấy cậu ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt chứa đầy hơi nước, không khỏi trầm thấp cười một tiếng, đáng yêu quá.

"098, tại sao ta lại nhỏ như vậy?"

Nghe thanh âm của Đoạn Trình Uyên bên tai, Lăng Sơ Nam kêu lên trong lòng.

"Hơn nữa, hình như y thật sự xem ta là con trai của y rồi."

"Ngài bây giờ.... Cũng chỉ có thể xem là con trai thôi."

098 không đành lòng nhìn thẳng vào dáng người bé xíu của Lăng Sơ Nam, thời gian trưởng thành còn rất dài a, cho dù Đoạn Trình Uyên không bình thường, dưới loại tình huống này cũng không thể xem ký chủ là người yêu được.

Lăng Sơ Nam chăm chăm nhìn tay chân ngắn ngủn hiện tại, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Thấy Lăng Sơ Nam từ đầu đến cuối không hề để ý đến mình, Đoạn Trình Uyên cũng không tức giận, đang muốn tiếp tục dỗ dành cậu, điện thoại đặt bên cạnh máy tính đột nhiên vang lên.

Hai tháng nay, Lăng Sơ Nam chưa từng thấy điện thoại của Đoạn Trình Uyên có cuộc gọi nào.

Đoạn Trình Uyên xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam, đặt cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

"Bảo bối ngồi ở đây đợi ba ba nha, ba ba đi nghe điện thoại một lát."

Lăng Sơ - có chứng tự bế - Nam chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy ngón út của Đoạn Trình Uyên.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ