Chương 159 + 160

1.4K 239 14
                                    

Chương 159

Edit: YuTuyTien

Lục Viễn dừng xe ở trước một nhà hàng Tây, sau đó quay đầu nói với Lăng Sơ Nam: "Thiếu gia, đến rồi."

Lục Viễn ít khi tới nơi này, hiện tại mới biết ở đây không có bãi đậu xe con. Lục Viễn là người lái xe, đương nhiên hắn không yên tâm để Lăng Sơ Nam xuống xe trước.

"Ở đây không có người chuyên đậu xe hộ, anh cứ lái xe đến phía trước mấy chục mét, ở đó có một bãi đậu xe, sau đó vào tháng máy trực tiếp đi lên là được." Lăng Sơ Nam đã mở cửa xe ra.

"Tôi vào trong đợi anh."

"Nhưng mà..."

Đáp lại Lục Viễn là tiếng đóng cửa xe.

Lăng Sơ Nam đi đường không khác gì người bình thường, nếu có người nào đứng đối diện cậu, gần như không thể nhìn ra cậu là một người mù.

"Xin chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước hay không?" Nữ tiếp tân xinh đẹp đứng ở cửa mỉm cười ôn nhu hỏi.

098: "Ký chủ, bàn số 38 là nam phụ Đàm Chi Lãng, bàn số 40 là nam nữ chính."

"Ừ."

"Bàn số 38." Lăng Sơ Nam nói với tiếp tân.

"Vâng, xin mời ngài đi theo tôi."

Đàm Chi Lãng là bạn khi nhỏ của Lục Gia Ngạn, năm 12 tuổi đã xuất ngoại, hôm qua mới từ nước N trở về. Vừa xuống phi cơ liền phát hiện người nhà không gọi xe đến đón mình, anh đành kêu taxi, kết quả tài xế vì quá mệt mỏi, thiếu chút nữa đã đụng phải Bạch Nguyên Nguyên, từ đó anh nhất kiến chung tình với Bạch Nguyên Nguyên, muốn có phương thức liên hệ của cô ta. Vô tình nghe nói hôm nay cô ta đến nhà hàng này để xem mắt, cho nên mới sốt ruột ngồi ở đây nằm vùng.

Lúc Lăng Sơ Nam đứng trước mặt anh, Đàm Chi Lãng vẫn chưa nhận ra cậu, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Cho nên khi tiếp tân nói 'Ngài Đàm, bạn của ngài tới rồi', anh vẫn chưa trả lời lại.

Mãi cho đến khi tiếp tân đã đi xa, Đàm Chi Lãng mới hỏi: "Xin chào, trước đây chúng ta đã từng gặp sao?"

"Hôm qua bác gái Đàm gọi cho tôi, nói cậu đã về." Lăng Sơ Nam nói.

"Cậu... cậu là Lục Gia Ngạn!"

Nụ cười trên gương mặt Đàm Chi Lãng càng tươi tắn hơn, vô cùng nhiệt tình vỗ vỗ bả vai cậu.

"Không ngờ nhiều năm không gặp mà cậu thay đổi nhiều như vậy. Khi còn nhỏ cậu rất xấu, bây giờ đã là soái ca rồi. Nào nào, mau ngồi đi."

"Bình thường cậu đều nói như thế sao?" Sau khi Lăng Sơ Nam ngồi xuống, liền hỏi.

"À, còn không phải là do chúng ta thân thiết hay sao? Đã là bạn bè hai mươi mấy năm, đâu cần để ý nhiều như vậy." Đàm Chi Lãng cười ha ha, ngượng ngùng sờ đầu.

"Đúng rồi, sao cậu biết tôi đang ở chỗ này? Là mẹ tôi nói cho cậu sao?"

"Ừ." Lăng Sơ Nam thuận miệng trả lời.

"Cậu đến đây hẹn hò à?"

"Không... Không phải." Gương mặt đẹp trai của Đàm Chi Lãng lập tức trở nên đỏ bừng.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ