Thế giới thứ 11 (Chương 175 + 176)

2K 146 9
                                    

Thế giới thứ 11 : Võng du

Chương 175

Edit: YuTuyTien

"Ha ha ha, con gái ngoan của cha, không ngờ con còn nhớ người cha này." Người đàn ông người lớn.

"Tao ở trong tù lâu như vậy mà mày không đến thăm tao lần nào. Tao còn tưởng mày đã quên người cha này rồi. Không ngờ mày đến gia đình giàu có ăn sung mặc sướng, trong sách người ta hay nói thế nào nhỉ, chó... chó giàu sang thì đừng quên nhau(*), đúng, là gì nhỉ? Thành chó rồi thì không nhớ đến người cha này nữa à? Tốt xấu gì tao cũng nuôi mày hơn 20 năm."

(*) Câu gốc:"苟富贵,无相忘" nghĩa là nếu giàu có thì đừng quên nhau. Chữ cẩu (苟) ở đây nghĩa là nếu/cẩu thả/bừa bãi..., nhưng sau điển cố trên thì dân gian đã đổi thành 狗, mang ý xấu và chửi mắng.

"Không... con không có, mấy ngày trước con định đến đón cha ra tù." Bạch Nguyên Nguyên nói.

"Nhưng giữa chừng xảy ra chút chuyện, cho nên không kịp đến đón cha."

"Thật sao?" Cha Bạch nửa tin nửa ngờ.

"Đương nhiên." Bạch Nguyên Nguyên mở to hai mắt, cố gắng để bản thân có vẻ chân thành.

"Cha, cha thả con ra đi, sau này con đảm bảo sẽ hiếu thảo với cha."

Cha Bạch liếc mắt nhìn Bạch Nguyên Nguyên một cái, vươn tay về phía dây thừng, một lát sau liền thả cô ta ra.

Bạch Nguyên Nguyên một bên nói cảm ơn với cha Bạch, một bên cúi đầu xoa xoa cổ tay.

"Nhóc con, mày đừng gạt tao!" Cha Bạch hung hăng nhìn Bạch Nguyên Nguyên.

"Đợi mẹ của mày đưa tiền cho tao xong, mày theo tao trở về."

"Vâng, cha." Bạch Nguyên Nguyên đảm bảo nói.

Một ngày trôi qua, Bạch Nguyên Nguyên vừa mệt lại vừa đói, nhưng cha Bạch vẫn luôn trông coi cô ta, cho dù không bị dây thừng trói lại, cô ta cũng không dám làm gì thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một góc.

Trong lúc đó, cha Bạch đã liên hệ với Lục phu nhân vài lần, dùng giọng nói thô thiển mà Bạch Nguyên Nguyên chưa từng nghe qua. Ông ta kêu Lục phu nhân phải lấy 500 triệu chia thành nhiều lần, chuyển đến các tài khoản khác nhau, nếu không làm, sẽ giết chết cô ta.

Bạch Nguyên Nguyên nhạy bén phát hiện, cha Bạch thật sự có ý này, lúc ông ta nói sẽ giết cô ta, giọng nói tràn ngập sát khí. Thần kinh vừa mới thả lỏng được một ít của cô ta lập tức lại căng thẳng lên.

Cô ta nhất định không thể chết ở đây, Bạch Nguyên Nguyên nhgĩ.

Cuối cùng, Bạch Nguyên Nguyên cũng đợi được một cơ hội ngàn năm có một.

Có lẽ hai ngày trước quá mệt mỏi, cho nên cha Bạch không nhịn được đã dựa vào cạnh cửa ngủ mất.

"Cha."

Bạch Nguyên Nguyên nhỏ giọng kêu một tiếng, đáp lại là tiếng ngáy của người đàn ông. Cô ta cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa.

Có lẽ cha Bạch chắc chắn Bạch Nguyên Nguyên sẽ không dám chạy, cho nên không thèm khóa cửa. Bạch Nguyên Nguyên thở nhẹ, liếc mắt nhìn cha Bạch đang ngủ say một cái, mới vươn tay đến chốt cửa.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ