Chương 6

299 27 1
                                    

Cũng đã hơn 2 tháng kể từ khi Naruto tỉnh lại. Lịch trình mỗi ngày của cậu cũng rất đơn giản, chỉ là ăn ngủ và luyện tập lấy lại sức khoẻ. Tuy nhiên, ông Gonbei đã thử sử dụng nhiều cách khác nhau để giúp cậu nhớ lại cũng vô dụng. Từ thôi miên, gợi nhớ kỉ niệm,... nhưng hầu như vẫn không có kết quả khả quan cho lắm. Sở dĩ, Naruto nhớ thêm được là nhờ vào những giấc mơ. Mỗi giấc mơ là 1 mảnh kí ức của cậu, nên hiện tại cậu cũng chỉ biết được làng Lá là nơi cậu được sinh ra và sự ghẻ lạnh của mọi người trong làng.

Sự kiện Cửu Vĩ tàn phá làng Lá đã tạo nên 1 cú sốc lớn đối với mỗi người dân ở đó. Chuyện này đã gây ra rất nhiều sự tổn thất nặng nề, đặc biệt nhất là sự ra đi của ngài Đệ Tứ và phu nhân, cùng nhiều ninja tài giỏi khác. Thông tin Naruto là con trai Đệ Tứ được giữ kín nhằm để cậu bé đó sống hoà hợp được với mọi người. Nhưng không, mọi người trong làng ai ai cũng ghê tởm sự hiện diện của cậu. "Đồ quái vật, ngươi mau chết đi", "Nó chính là con Cửu Vĩ đó", "mau tránh xa nó ra",... những người dân trong làng dồn hết sự căm phẫn lên cậu bé đó. Những lời nhục mạ không ngớt, tiếng chửi rủa hận thù cứ văng vẳng bên tai cậu hằng đêm. Cậu thực sự rất ngưỡng mộ những bạn học cùng trang lứa. Mỗi buổi chiều tan học, họ sẽ được cha mẹ dắt tay cùng nhau trở về nhà. Đâu đó là những tiếng cười đùa hạnh phúc, những lời vòi vĩnh đòi ăn bánh kem, hay đơn giản là câu nói "hôm nay ở trường con có ngoan không",... Còn Naruto thì chẳng có gì cả. Cậu sinh ra đã bị người ta gọi là đồ quái vật, các bạn học cùng thì bị người lớn dặn dò phải tránh xa cậu ra,... Họ không ngừng làm tổn thương đến cậu mà không nghĩ đến việc cậu chỉ là 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ là vật chứa của Cửu Vĩ, 1 đứa trẻ là hiện thân của con quái vật giết người, 1 đứa trẻ đáng ghê tởm. Đáng lẽ mọi người nên thông cảm cho đứa trẻ đó chứ, tại sao lại hùa theo bắt nạt nó ? Dù không có việc động tay động chân quá đáng nhưng những người đó lại đang bạo hành tinh thần của nó. Nó làm gì sai mà phải chịu những tấn bi kịch này ? Naruto đã bị những giấc mơ này giày vò không ngừng suốt 2 tuần liền. Mỗi lần tỉnh dậy, sờ lên mặt là dòng nước mắt mặn chát lăn dài. Mắt của cậu sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi môi bị mím đến bật máu chỉ để ngăn tiếng nức nở lại. Cậu biết chứ. Đứa bé đáng thương xuất hiện trong giấc mơ đó là ai. Cậu thương cho bản thân cậu, tự nhủ rằng phải tự yêu lấy mình. Bởi, không thương bản thân thì làm gì có tư cách đòi người khác thương mình đây. "Nhất định sẽ có 1 ngày tôi sẽ trở thành Hokage. Và lúc đó mọi người trong làng sẽ công nhận sự tồn tại của tôi", đó là ước mơ của 1 đứa trẻ sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Đó là ước mơ của cậu, ước mơ của Uzumaki Naruto. Để thực hiện giấc mơ đó, cậu không ngừng cố gắng tiến lên phía trước, chạy thật nhanh hướng theo ánh mặt trời ngoài kia. Tuy hiện giờ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng không sao, không bỏ cuộc mới là Naruto.
Bây giờ bên cạnh cậu tuy chỉ có ông Gonbei hằng ngày chăm sóc cho cậu nhưng mai mốt sẽ là những người khác nữa. Những người thực sự chấp nhận con người cậu, người bạn thực sự. Mặc dù Kisame có thô lỗ đi nữa nhưng cậu thấy được thiện ý của gã. Có thể Kisame không phải là anh ruột như lời gã kể nhưng không biết từ khi nào, Naruto đã coi gã giống như người anh thực sự. Cậu cũng lờ mờ đoán được ý định của Akatsuki là muốn sức mạnh của con Cửu Vĩ đang trú trong người cậu rồi. Nhưng cậu vẫn chưa biết làm gì. Mặc dù cách họ quan tâm cậu có vẻ rất kì cục, chẳng hạn như : Tobi làm hề chọc cho Deidara phá nhà, Sasori thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực sự anh ấy không có ý xấu, Konan thì rất dễ gần và ấm áp, Hidan thì như 1 tên dị hợm phát khùng vì đạo, .... cảm giác cứ như là nhà vậy. Phải, là người nhà. Trong tương lai, nếu họ cần tới sức mạnh của Naruto thì cậu cũng không ngại mang ra báo đáp.

[Itanaru] Đắng (Đồng nhân Naruto) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ