Ngày tiếp theo, khi Jeongguk quay trở lại tiệm thì Jimin đã đến rồi. Gã có một căn nhà ở gần đó; nói sao nhỉ, sau vài năm kinh doanh, cũng nên kiếm cho mình một nơi ở tử tế chứ. Jimin đang cẩn thận lau lại bàn làm bánh và sắp đặt dụng cụ; vừa thấy Jeongguk bước vào, em đã lập tức cúi đầu, lễ phép chào hỏi:
"Em chào anh Jeongguk""Là bun bun"
Gã mỉm cười, cất túi của mình vào tủ rồi bước ra khỏi phòng làm bánh, chẳng nói với em thêm câu nào. Jimin mím môi, khẽ thở dài. Chắc là gã vẫn giận em, và cậu trai nhỏ thì chẳng biết làm cách nào để gã tha thứ cho mình. Nhưng khi em vẫn còn đang chìm vào dòng suy nghĩ, Jeongguk đã quay trở lại, cầm theo một đĩa đựng bánh ngọt. Gã đặt nó xuống trước mặt em, dịu dàng nói:
"Anh đặc biệt làm cho em đấy""Dạ không cần đâu-"
"Nào, ăn nhanh đi. Công việc của em là thẩm định bánh cơ mà, đừng có quên chứ"
Jeongguk nhíu mày, và Jimin dè dặt cầm nĩa lên xắn một miếng bánh. Đầu tiên là vị cacao đăng đắng thơm phức, rồi lớp bánh thấm đẫm hương cà phê, rồi đến lớp kem mịn mượt đậm vị phô mai và rượu rum. Đôi môi mọng của em khẽ mấp máy, em cảm thán:
"Vẫn rất ngon ạ""Vậy thì ăn hết đi"
Jeongguk tiến đến bên cạnh em
"Anh xin lỗi vì đã nổi giận với em""Có sao đâu ạ, là do em làm phiền anh trước mà"
Jimin buông nĩa xuống
"Em xin lỗi""Không phải là em phiền hay gì cả, chỉ là lúc đó anh thấy mệt và tự dưng khó chịu trong người thôi. Ngoan, phải nhắn tin đều đặn cho anh, không được tránh anh rõ chưa?"
Jeongguk khoác vai em, vỗ nhè nhẹ bờ vai nhỏ nhắn. Mùi hương của người alpha lan tỏa trong không khí, đậm, ngọt và đầy mê say cứ quấn lấy em. Jimin chỉ gật gật đầu, em chưa kịp phản ứng gì, cánh cửa phòng bếp đã mở toang ra và Hyerin chạy ùa vào bên trong. Cô nàng chạy ngay đến chỗ Jeongguk và nắm lấy tay anh, mùi hương nho của người omega kia tỏa ra ngào ngạt:
"Anh Guk, anh đến từ khi nào vậy ạ? Em có mua nước cho anh này, để em lấy cho anh-""Hyerin!"
Jeongguk cau mày
"Đây không phải là nơi làm việc của em. Em đi ra ngoài đi"Cả hai người cứ nói qua nói lại một hồi lâu, Jimin tưởng như mình trở nên vô hình. Cả cơ thể em lại run lên, mồ hôi túa ra trên trán, trong bụng nhộn nhạo như muốn nôn ra. Đôi đồng tử nâu sẫm dần chuyển màu sang đỏ rực như ruby, em cúi đầu, cố gắng hít thở một cách khó khăn, vỗ về con sói đang giận dữ một cách vô lý bên trong mình. Jeongguk cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình khó chịu một cách kỳ lạ, lồng ngực thắt lại đau đớn, cơ bắp giật lên và mùi hương của gã trở nên cay nồng. Hyerin đan tay mình vào tay gã, cô lo lắng hỏi:
"Anh sao thế, mắt anh chuyển màu kìa?"Ngay khi biết mắt mình đổi màu, như một phản xạ tự nhiên, Jeongguk giật tay Hyerin ra, quay lại nhìn người omega phía sau lưng mình. Em đang tựa vào quầy bếp, mặt cúi gằm, hai tay tự ôm lấy chính mình và không ngừng run rẩy. Người alpha chẳng chần chừ mà tiến đến bên em, gã ôm lấy vai em, để mình làm vật ngăn cách giữa Jimin và người omega còn lại. Gã nâng mặt em lên, đôi mắt đỏ rực long lanh nước khiến gã không khỏi bất ngờ. Jeongguk dịu giọng hỏi, đồng tử vàng óng khẽ dao động:
"Em thấy thế nào? Khó chịu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm][social media!au] ichigo
Fiksi PenggemarDù chúng ta có không thể ngửi thấy tin tức tố của nhau; anh vẫn tin chúng ta là định mệnh.