Đôi mắt của Jimin vẫn còn màu đỏ, nhưng cũng đã sẫm màu hơn ban nãy. Jeongguk vẫn dịu dàng ôm lấy em, Jimin khịt mũi, trong lòng lại phừng phừng lửa giận khi thấy mùi hương việt quất vương lại trên áo gã:
"Khốn kiếp thật chứ, nó là ai mà dám kêu tôi nhường nhịn? Jeon Jeongguk, anh có biết là tôi điên tiết đến mức nào khi thấy cậu ta níu tay áo anh không? Cứ nghĩ đến cảnh tay của anh chạm lên người cậu ta thôi là con sói của tôi đã muốn cắn xé rồi, chết tiệt"Jeongguk lại được dịp bất ngờ khi Jimin chủ động kề môi em lại gần và hôn gã lần nữa; đôi mắt đỏ thẫm của người omega nhìn thẳng vào mắt gã. Jimin nghiến răng, em hỏi:
"Nói, anh muốn tôi hay cậu ta?""Anh mãi mãi chỉ cần em thôi"
Jeongguk dịu dàng đáp, mặc kệ cổ áo của mình đã trở nên nhàu nhĩ bởi sự dày vò của người bạn đời"Anh là alpha của tôi, Jeon Jeongguk"
"Ừ, anh mãi mãi là của một mình em"
Jeongguk dịu dàng đan lấy tay em, gã cẩn trọng nâng nó lên, hôn lên mu bàn tay em
"Jimin của anh, em đừng giận làm gì. Đối với anh, cậu ta là vô hình, trong mắt anh chỉ có em thôi. Xin lỗi vì đã để em phải nghe những lời không hay, là lỗi của anh vì đã quá vô tâm, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Bé yêu, anh yêu em"Đôi đồng tử của omega dần trở lại màu sắc thường thấy, Jimin thở dài, tựa đầu vào lồng ngực người alpha. Cơ thể em cũng dần trở nên thư giãn hơn, Jimin thì thầm, trong khi Jeongguk một tay xoa đầu, tay còn lại luồn vào trong áo, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em:
"Tôi rất sợ anh sẽ bỏ đi. Tôi-""Xưng em đi"
Jeongguk yêu cầu, và Jimin khẽ mím môi
"E-em xin lỗi. Em rất sợ anh sẽ bỏ đi. Em mạnh miệng như thế, nhưng em chẳng có quá nhiều sự tự tin. Em sợ mình không đủ sức giữ anh lại, em sợ người khác tốt hơn sẽ có thể mang anh đi khỏi em. Em không biết làm cách nào để-""Em không phải làm gì cả, em cũng không cần phải gắng sức gì hết. Bởi vì dù em không làm gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em mà"
Jeongguk cười cười, vừa nói vừa vuốt ve gò má bầu bĩnh để an ủi
"Đối với anh, em là tốt nhất. Anh không cần ai hết, anh chỉ cần em thôi. Em đừng sợ""Xin lỗi, vì em đã nổi giận"
"Nhưng em nổi giận rất dễ thương, mà dễ thương thì không phải là lỗi sai"
Jeongguk khúc khích bật cười
"Em mệt chưa, mình đi ăn nhé?""Khoan đã, Jeongguk-"
Jimin vội vã níu gã lại
"Ý em là....tối nay....em muốn chúng ta....làm chuyện đó.....""Hả?"
Jeongguk ngơ ngác, rồi bật cười khi hiểu ra vấn đề
"Em sợ mất anh đến mức muốn làm tình luôn á hả?""ANH KHÔNG THỂ NÓI MỘT CÁCH KÍN ĐÁO HƠN À?"
Jimin giãy nảy lên, mặt đỏ như quả cà chua chín"Ui trời ơi, đâu phải lần đầu đâu chứ? Chỉ có hai chúng ta thôi mà, em ngại cái gì hả?"
Jeongguk chun mũi
"Nhưng mà đống bao hôm trước em vứt hết rồi còn gì, em lại còn vừa phát tình xong nữa....""Không sao, kệ đi"
Jimin nũng nịu. Jeongguk bật cười, gã bế bổng em lên, tiến tới nhà bếp rồi thở dài:
"Nào, cho em bé ăn cơm để lát nữa em bé có sức cưỡi tôi nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm][social media!au] ichigo
FanficDù chúng ta có không thể ngửi thấy tin tức tố của nhau; anh vẫn tin chúng ta là định mệnh.