Chương 2: Gặp lại

29 6 0
                                    

11: 45 PM

Trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, Jimin cởi vội chiếc măng tô rồi ngả người xuống cái giường nhỏ đặt cạnh bên cửa sổ. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi rả rích. Những giọt mưa in trên cửa sổ hàng ngàn vệt ngang, dọc chồng chéo lên nhau. Mưa, gió lùa thốc vào da, cứa vào từng thớ thịt lạnh đến tê người. Cái lạnh ấy khiến cho con người cảm thấy uể oải, chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và ngắm nhìn trời đất qua khung cửa sổ. Anh lấy điện thoại ra từ trong chiếc túi xách. Màn hình nhỏ vẫn hiện lên tin nhắn đó. Jimin thầm nghĩ

" Năm nào cũng vậy. Em ấy cài tin nhắn tự động à?"

Phải rồi. Trên màn hình là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người nhỏ tuổi. Năm nào vào ngày này, không sớm thì muộn, Jimin cũng nhận được tin nhắn từ Jungkook và cũng ngoại trừ ngày này ra thì chả bao giờ hai người nhắn tin cho nhau. Đôi mắt nhỏ xíu của Jimin bắt đầu díu vào nhau cho đến khi ngủ quên mất với dòng tin nhắn cuối cùng chưa kịp đọc.

• Jungkook's pov •

Sau khi kết thúc buổi tập nhảy kéo dài 2 tiếng đồng hồ, tôi như bị vắt kiệt sức lực quay về căn hộ của mình. Lôi chiếc điện thoại ra để nhắn cho anh vài dòng.

" Jiminie, chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của anh. Hãy đón sinh nhật thật vui vẻ nhé."

Mùa đông năm ấy, chúng tôi đã gặp nhau tại một tiệm cà phê nhỏ của phố Mouffetard. Tại "4129", dường như tôi đã bị hạ gục bởi người nhân viên đứng sau quầy thu ngân kia. Tôi bị quyến rũ bởi đôi mắt cười của người lớn tuổi hơn và những ngón tay bé xíu khi đưa ly cà phê vừa mới pha thơm nồng mùi Espresso. Trông mới đáng yêu làm sao. Và tôi đã vinh dự được nắm lấy bàn tay ấy cho vào túi áo khi chúng tôi hẹn nhau đi dạo trong công viên Champ-de-Mars ngay dưới chân tháp Eiffel vào những ngày trời đông se lạnh.

Vốn dĩ đã chia tay nhưng có vẻ là không cách nào quên được hình bóng đó. Cũng đã 2 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày chia tay hôm ấy. Vì tính chất bắt buộc của công việc, đến cả câu chia tay, chúng tôi chỉ có thể nói ra qua những dòng tin nhắn. Tôi biết rõ thể nào cũng sẽ xảy ra việc này thôi. Vì từ dạo 4 tháng trước cái ngày mà sự việc đó diễn ra, tôi đã cảm thấy rằng mối quan hệ này sắp đến ngưỡng kết thúc.

Hỏi vì sao tôi biết ư? Là nhờ vào trực giác đó. Nói không ngoa nhưng tôi là người có trực giác khá mạnh mẽ. Anh khi đó là sinh viên năm ba. Việc học của anh áp lực hơn nhiều so với thuở mà chúng tôi vừa mới yêu. Cả ngày của anh xoay quanh trường học, thư viện, tiệm cà phê của Seokjin hyung, nhà rồi lại là trường học.

Còn về phía tôi, sau khi ra mắt album solo đầu tiên, tên tuổi tôi ngày càng được nhiều người biết đến. Tôi cũng bận rộn hơn với việc chạy lịch trình của mình, tập nhảy, ghi hình, chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn. Thế đấy, đôi khi cả tuần chúng tôi chẳng nhắn với nhau một tin nhắn nào. Dần dần, giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách vô hình.

Ngày mà chúng tôi chia tay, tôi đã tự nhốt mình trong phòng hơn nửa tháng. Cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Nằm lăn lóc khắp phòng là những vỏ chai rượu rỗng tuếch và bao thuốc lá. Tất cả mọi lịch trình của tôi đều hủy bỏ đến mức mỗi khi nhắc lại Yoongi hyung - quản lí của tôi phải phát điên mà hét lên

|| KOOKMIN || paris - tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ