"Lại đây, anh ôm em nào"Tôi vùi đầu mình vào ngực anh một cách chậm rãi sau câu đề nghị của Daniel. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái ôm của anh ấm áp đến thế. Vào lúc này, đầu óc tôi như trống rỗng, chỉ biết nép mặt vào áo anh rồi thút thít. Cứ tưởng rằng cái ôm này sẽ giống như bao lần khác. Anh lại né tránh hoặc chẳng có lấy một sự cảm thông, nhưng có lẽ không phải, tôi cảm nhận được bàn tay anh đang vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên anh đáp lại cái ôm của ai đó
Nghe thật nực cười, nhưng Daniel chẳng bao giờ đoái hoài tới những cái ôm của tôi. Tôi có thể đứng mỏi nhừ chân rồi ôm anh ấy cả tiếng đồng hồ vì cả tuần không được gặp nhau. Dĩ nhiên, anh cũng chịu đứng dưới cái thời tiết đông lạnh giá để cho tôi ôm thoả thích. Nhưng có điều, anh chẳng bao giờ luồn tay ôm lấy tôi như tôi làm với anh hay vỗ về an ủi. Mỗi khi hỏi, anh chỉ nói
"Nóng, anh không thích"
Và cũng biết từ bao giờ, tôi đã quen với cái dáng vẻ "sợ nóng" ấy của anh. Vậy nên chính cái vỗ về lúc này khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Được đà, tôi lại càng dính chặt lấy cái tấm lưng ấy thêm một lúc nữa, nước mắt càng lúc lại càng rơi thêm nhiều hơn. Anh như thể đang sợ tôi buồn, nên lại càng ân cần, vỗ về tôi lâu thêm một chút, vì thế nên tôi chẳng muốn rời xa khoảnh khắc này chút nào
Được một lúc, có vẻ như cánh tay anh đã mỏi. Biết thế, nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ ôm lấy cái thân hình to lớn ấy rồi khóc lem hết áo anh. Đến khi cả một mảng áo sơ mi đã ướt như thấm vào da thịt, anh mới lên tiếng
"Thom Browne đấy, không phải hàng bình dân đâu"
Đôi mắt đang lem luốc của tôi chợt hiện lên ánh cười sau khi nghe anh nói. Nhưng vẫn e ngại không muốn rời xa, chọn cách úp mặt vào ngực anh rồi trả lời
"Vậy để em tìm góc khác rồi khóc vậy, chỗ này ướt rồi"
Anh cũng cười khẩy rồi mặc kệ cho tôi ôm, mặc dù đôi chân của cả tôi và Daniel đều như muốn khuỵu xuống vì đã đứng đây được một giờ. Nhưng vào lúc này, cả tôi và anh chẳng muốn rời xa nhau, tôi thì chỉ muốn đứng đây ôm chặt lấy Daniel, và anh chắc cũng chỉ muốn vương vấn mùi tóc tôi mãi mãi
Bất chợt, anh buột miệng hỏi tôi
"Kim Sejeong nói gì với em chưa?"
Tôi giật mình khi nghe thấy tên ả ta, vội đứng thẳng, không còn dựa dẫm vào Daniel nữa mà bình tĩnh trả lời
"Nói xin lỗi em, sau đó nói chuyện điên khùng gì đó. Sau rồi xoá tài khoản, còn gửi cho em một dãy số kì lạ"
Nghe tới dãy số kì lạ, tự dưng anh nhìn tôi rồi nhíu mày, như muốn để tôi nói rõ hơn.
"Nhưng tài khoản bị xoá, em cũng không biết dãy số đó là gì, cũng không nhớ"
"Anh cũng đừng bao giờ nhắc tên chị ta nữa, em rất rất rất khó chịu đó"
Nói rồi, tôi cau mày giận dỗi. Anh thấy thế liền dùng hai tay đẩy tôi vào lòng. Lại một lần nữa tôi được nép mình vào anh, nhưng lần này tôi không thút thít hay khóc nấc lên từng cơn như trước, bây giờ chỉ là một con người đang tìm kiếm sự ấm áp mà thôi. Biết thế, nên Daniel mới đặt cằm anh vào vai tôi, hai tay lại xoa đầu ấm áp rồi nói
"Ừ, anh biết. Sẽ không bao giờ nhắc đến nữa"
"Vậy còn nghe được, nếu như anh làm điều gì đó với chị ta chắc em sẽ chết mất"
Daniel nghe xong thì phì cười, tay vẫn cứ xoa đầu tôi rồi trả lời
"Một cô là đã đủ mệt mỏi, lại còn cần tới ba, bốn cô nữa à?"
Tôi nghe xong cũng nhoẻn miệng cười theo anh, tay ôm chặt lấy bờ vai ấy rồi hít hà cái mùi này. Đôi mắt nhầy nhụa nước mắt ban nãy cũng không còn, giờ chỉ ánh lên niềm hạnh phúc
Chợt, tôi ngửi thấy một mùi kì lạ trong áo anh, là mùi hôi đặc trưng, là cái mùi tôi luôn ngửi thấy ở phòng Kim Sejeong mà chẳng phát hiện ra từ đâu tới. Tôi cau mày, hít áo anh thêm nhiều lần nữa
Thấy kì lạ, Daniel hỏi
"Em làm gì thế?"
"Không, áo anh thơm, em muốn ngửi chút"
Mùi cần, là cần sa. Anh ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
nielchung $ ngày nắng có đẹp để tôi yêu em
ChickLitkể anh nghe, hôm nay em mệt lắm hát rồi nhảy, mệt mỏi xếp thành chồng kể làm gì? anh đâu quan tâm lắm anh có gì muốn nói với em? không. trích từ group thìa đầy thơ