late

44 17 0
                                    


"Đây l- là nhà của ai?"

"Đừng có bất ngờ như thế chứ, em hoạt động từng đó năm mà không đủ tiền mua một căn hộ sao?" 

"Kh- không, anh ch- chỉ bất ngờ thôi"

"Đừng có coi thường em như một con ngốc như thế, đây là tất cả những gì em có đấy"

"Có thể tạm thời nó hơi trống trải chút, nhưng nó an toàn nhất rồi. Sẽ không ai biết là anh đang ở đây đâu"

"Ít nhất là cầm cự được một tháng, không thì-"

"Anh sợ lắm"

"Sợ thì làm được gì cơ chứ? Đến nước này rồi-"

"Có gì mà tiếc"

"Em sẽ không đi đâu chứ?"

"Em với anh bây giờ chẳng còn gì với nhau nữa, em đi đâu không cần anh quan tâm"

"Ở lại đây với anh đi"

"Anh không tin em à?"

"Mà không"

"Anh chẳng tin một ai hết"

"Ừ, cũng đúng"

"Đi ngủ đi, muộn rồi. Em sẽ không đi đâu hết cả, được chứ?"

"Xin lỗi em"

"Anh đã từng yêu em chưa?"

...

"Được rồi, bây giờ thì còn cái gì đâu mà phải nói dối với nhau"

"Nhưng mà em thì vẫn luôn yêu anh đấy"

"Cuộc nói chuyện của chúng mình vô nghĩa thật"

...

"Anh có lẽ-"

"Cũng cần em"

"Thôi nào, cần, yêu, thích, thương là khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy"

"Em đã nói rồi, ngủ thôi. Muộn quá rồi"

"Ngủ ngon nhé"

"Anh tin em"

"Em không cần câu trả lời nữa rồi"


nielchung $ ngày nắng có đẹp để tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ