Chương 9

1.1K 85 0
                                    

Trans: Jum

Beta: Snivy

---------------------------------

Sáng sớm nay, Chenle đã chuyển hết đồ đạc vào phòng trọ. Trong khi anh và Han đang chơi ở phòng khách thì Jisung ở một mình nói chuyện điện thoại với mẹ trong phòng.

"Cái gì cơ? Cậu ta đang ở nhà con sao?" Mẹ cậu hỏi vặn lại, dường như không tin được những lời con trai mình vừa nói.

"Dạ, thật ạ. Chenle cũng đã giải thích cho con tại sao lại rời đi vả lại Han cũng muốn anh ấy ở đây nữa." Jisung đáp lại từ tốn để trấn an sự phẫn nỗ của mẹ cậu.

"Mẹ đừng giận nhé!"

"Gì mà đừng giận chứ hả? Cậu ta bỏ con và Han đi không một lời từ biệt, giờ lại quay về làm như chẳng có chuyện gì to tát là sao?" Với tư cách là một người mẹ, bà vẫn không thể nào nguôi được cơn thịnh nộ của mình.

"Bình tĩnh nào mẹ à. Cả hai bọn con cũng nói hết về vấn này cả rồi." Jisung cố gắng làm dịu đi tình hình. Cậu cũng hiểu được sự lo lắng và xót xa của mẹ nhưng cậu cũng không còn là một đứa trẻ bồng bột ngày nào nữa mà đã đủ trưởng thành để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

"Thậm chí con còn không định nói với mẹ nữa đấy? Mẹ thề là nếu không có Lami thì mãi mãi cũng không thể nào biết cậu ta đã trở về lại còn ở nhà con nữa chứ." Mẹ Jisung nói.

"Gì cơ? Làm sao Lami lại biết được việc này?" Jisung tự hỏi.

Cậu chắc chắn chưa bao giờ kể cho cô nghe về chuyện đó cả. Hơn nữa từ khi Lami tỏ tình ở công viên vài ngày trước thì cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào. Đúng là một dấu chấm hỏi lớn về lí do cô ấy biết được.

"Mai nhất định phải hỏi cô ta." Jisung nghĩ.

"Lami? Cô ấy nói cho mẹ à?" Jisung hỏi lại mẹ để chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm.

"Ừ, mấy tiếng trước con bé gọi cho mẹ và kể lại đó." Đáp lại cậu là sự thẳng thừng của mẹ.

Không ngờ là mẹ cậu và Lami lại biết nhau. Chỉ mới tháng trước, khi cha mẹ Jisung trở về Hàn Quốc sau 1 tuần nghỉ dài thì đã đến thăm con trai ở trường và nhìn thấy Lami thì quay sang chào hỏi xã giao vài câu. Thậm chí còn thân thiết tôii mức hỏi thăm về sức khỏe của mẹ cô. Nhưng Jisung không biết và cũng chẳng bận tâm về chuyện đó vì lúc ấy tâm trí cậu đang phiền muộn việc khác.

"Mà mẹ à, đây là vấn đề của con. Tất nhiên, con hiểu được mẹ lo lắng thế nào và vô cùng biết ơn về việc đó. Nhưng thật sự chuyện gia đình riêng của con thì sẽ tự con giải quyết. Bây giờ, cả Chenle và con sẽ cố gắng xây dựng tình cảm lại từ đầu cũng như hướng về tương lai tốt đẹp hơn của hai đứa." Jisung giãi bày.

"Rồi sau khi tốt nghiệp con định thế nào?" Mẹ cậu lại hỏi: "Đừng nói với mẹ là vẫn cứ tiếp tục ở lại cái nơi đó nhé."

"Con vẫn đang suy nghĩ cẩn thận về việc này." Jisung đáp lại.

"Giờ con phải đi ngay mẹ à. Cứ nói với bố là con và Han đều ổn cả nhé." Jisung nói xong thì cúp máy.

[Jichen/Full] PapaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ