4.

4K 274 36
                                    

Lúc Điền Chính Quốc lên xe, Kim Thái Hanh đang ngồi ngay ngắn ở ghế sau xem tài liệu, trên đùi để đầy giấy tờ linh tinh, nếu không phải trước đó Chính Quốc biết hai chân hắn có tật, thì bề ngoài căn bản nhìn không ra người đàn ông này có khuyết điểm gì.

Điền Chính Quốc im lặng ngồi xuống, nhìn thẳng khuôn mặt của người này, nghiêm túc đánh giá.

Cậu sẽ không ngốc đến mức đi hỏi hắn làm sao biết được vị trí cậu bị bắt cóc, bởi vì chỉ cần Kim Thái Hanh muốn biết thì sẽ có hàng trăm cách để tìm ra. Tuy chỉ mới thấy được mặt ngoài thực lực của người đàn ông này, lại lý giải rõ ràng, cậu có thể mượn thế lực của Kim Thái Hanh để đoạt lại những thứ vốn thuộc về cậu, thậm chí càng nhiều hơn nữa.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thái Hanh nắm cằm Chính Quốc, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Chính Quốc nhìn hắn, nhưng không lên tiếng.

Thái Hanh nhéo nhéo cằm cậu, nhìn hai bên mặt, hơi nhướn mày: "Xem ra hôm nay cậu không được thoải mái cho lắm."

Chính Quốc cũng không né tránh: "Kim gia, hiện tại anh biết rõ mà còn cố hỏi."

Kim Thái Hanh hứng thú nhìn cậu thanh niên trước mắt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng tinh thần người này biến đổi thế nào, từ chấp nhận vận mệnh đến không chịu thừa nhận thất bại, trong ánh mắt để lộ ra biểu tình quả thực càng ngày càng thú vị.

Thái Hanh dời ngón tay, liếm khóe miệng không để lại dấu vết.

Chính Quốc trầm tư trong chốc lát, giống như đang đưa ra quyết định trọng đại. Thái Hanh ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Chính Quốc ngẩng đầu lên, chống lại hai mắt người đàn ông, ngữ khí thành khẩn nói: "Kim gia, tôi cần anh giúp tôi."

"Hửm?" Khóe miệng Thái Hanh nhếch lên.

Điền Chính Quốc nhớ tới Điền Văn Sơn lừa gạt ông ngoại, phản bội mẹ mình, vứt bỏ cậu không thèm để ý. Trong ánh mắt phảng phất lên một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: "Tôi muốn Điền Văn Sơn phải trả giá!"

"Tôi muốn lấy lại những thứ vốn nên thuộc về tôi!"

Hạt giống hận thù một khi ở trong lòng đất đã cắm rễ nảy mầm, liền càng ngày càng lớn mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra sức mạnh của nó. Kim Thái Hanh đóng vai người dẫn đường cho nhân vật chính, chỉ thông qua một lần thực nghiệm đơn giản, đã triệt tiêu nội tâm yếu đuối của thiếu niên, khiến cậu nhìn rõ lòng người, khiến cậu chân chính minh bạch hiểu được có thể dựa vào là ai, khiến cậu mạnh mẽ đứng lên.

Quá trình này tuy có hơi lòng vòng nhưng cũng rất hữu dụng.

"Tuy tôi là người giám hộ của cậu, nhưng tôi chỉ phụ trách việc nuôi nấng cậu nên người, cho cậu học hành, ăn mặc đầy đủ, còn những việc khác không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi." Nói xong, Thái Hanh đem tầm mắt trở lại tài liệu trên tay.

Điền Chính Quốc cắn chặt môi. Cậu biết để Kim Thái Hanh đáp ứng cũng không phải dễ dàng gì, nhưng mà trên đời này ngoại trừ hắn ra, cậu không thể nghĩ ra được người nào khác có thể giúp mình. Điền Chính Quốc hai tay nắm chặt góc áo, khớp ngón tay trắng nhợt, giọng điệu càng thêm hèn mọn: "Kim gia, cầu xin anh, giúp tôi..."

taekook (đang beta) ⚣︎ người giám hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ