3.

4.7K 292 18
                                    

Mấy ngày sau, Kim Thái Hanh rất bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya. Nguyên một ngày, Điền Chính Quốc đều không thấy mặt hắn lần nào. Điều này đối với cậu là chuyện tốt. Đương nhiên, Kim Thái Hanh cũng không gõ cửa phòng cậu nữa, trừ đêm đầu tiên ra thì hàng ngày trước khi ngủ đều là hầu gái có trách nhiệm đưa sữa cho cậu. Một tia mất mát kì lạ đột nhiên sinh ra, khiến Điền Chính Quốc rất khó hiểu.

Có lẽ là do Kim Thái Hanh đã phân phó qua nên cấp dưới hay người hầu trong nhà đều cung kính với Điền Chính Quốc, nghiễm nhiên hầu hạ cậu giống như chủ nhân thứ hai vậy, không có chút phân biệt đối xử.

Vào ngày khai giảng, hắn vẫn như cũ không có xuất hiện. Chính Quốc ăn sáng đơn giản rồi ngồi xe chuyên dụng tới trường học.

Tài xế là Kim Nam Tuấn, trợ thủ đắc lực của Kim Thái Hanh. Anh mặc một thân âu phục đen ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí lái xe, sống lưng thẳng tắp mang theo sự thành thục không hợp tuổi.

Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng khóe mắt trộm liếc Kim Nam Tuấn, chống cằm giả vờ lơ đãng hỏi: "Ngài Kim gần đây rất bận sao?"

Anh không chớp mắt nhìn thẳng, tích chữ như vàng: "Đúng."

Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Bận việc gì vậy?"

"Không thể nói."

"Thế bận tới khi nào thì xong?"

"Không biết."

Điền Chính Quốc hơi tăng thêm ngữ khí: "Chẳng lẽ tôi không thể biết chuyện gì về người giám hộ của tôi sao?"

Kim Nam Tuấn mắt nhìn vào gương chiếu hậu, bình tĩnh nói: "Không rõ."

Điền Chính Quốc xem như hoàn toàn bỏ cuộc, lòng dạ chẳng yên tựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe vững vàng đậu trước cổng trường, Chính Quốc xách cặp lên, mở cửa xe, đang chuẩn bị bước xuống xe thì nghe Kim Nam Tuấn gọi lại:

"Điền thiếu."

Cậu chần chờ ngẩng đầu.

"Kim gia chúc cậu khai giảng vui vẻ!" Nói xong thì lấy từ trong hộp ra một chiếc điện thoại mới tinh.

Điền Chính Quốc do dự một lúc rồi nhận lấy. Chung quy vì muốn cậu được đưa đến Kim gia mà không có sơ xuất gì nên Điền Văn Sơn đã chặn hết mọi phương thức liên lạc bên ngoài của cậu.  Cho nên, điện thoại mới vẫn rất cần thiết.

"Cảm ơn." Cậu đem điện thoại cất vào trong túi.

Kim Nam Tuấn gật đầu: "Điền thiếu đi thong thả, chúc cậu một ngày vui vẻ."

Được chúc tới hai lần nhưng trên thực tế ngày khai giảng đầu tiên của Điền Chính Quốc không được thoải mái.

Chuyện cậu bị cha ruột vứt bỏ được lan truyền nhanh chóng, thậm chí cả con riêng cũng học cùng trường. Liệu cả hai có thể chung sống hoà bình hay không trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Nhưng mà, Chính Quốc lại hoàn toàn không để ý mấy chuyện này. Bản tính của cậu rất lạnh nhạt nên mặc kệ thái độ của người xa lạ đối với cậu. Tuy Điền Chính Quốc an phận thủ thường, nhưng không có nghĩa là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu - Điền Chính Hằng cũng như thế.

taekook (đang beta) ⚣︎ người giám hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ