6.

3.7K 245 26
                                    

“Điền thiếu.” Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế lái khẽ gật đầu.

“Chào anh.” Điền Chính Quốc lễ phép đáp lại.

Từ lúc lên xe, ánh mắt của Kim Thái Hanh như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Mới đầu, cậu còn có thể vờ như không thèm để ý, lơ đãng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng sau đó lại không chịu nổi loại giày vò này. Điền Chính Quốc nghiêng mặt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Kim gia, anh có gì muốn chỉ bảo sao?”

Kim Thái Hanh quả nhiên có hứng thú mà nhìn cậu chằm chằm, đầu ngón tay khẽ gõ từng nhịp lên đầu gối: “Nữ sinh vừa rồi là bạn gái của cậu à?”

Điền Chính Quốc sửng sốt, trả lời đúng sự thật: “Không phải đâu.”

“Ồ?” Hắn nâng cằm, không có ý tốt hỏi: “Đã làm tình chưa?”

“…”

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh rất hóng hớt, hoàn toàn không có phong thái lão đại như bình thường, ngay cả Kim Nam Tuấn đang lái xe nghe thấy vấn đề này, cũng tò mò trộm nhìn kính chiếu hậu, vểnh tai nghiêm túc nghe.

Khóe miệng cậu co rút: “Không có.”

“Ồ.” Thái Hanh tiếc nuối lắc đầu, tiện đà nói tiếp: “Không sao, cứ từng bước mà tới, tôi thấy cô bé kia dáng vẻ trông cũng được.”

“Vâng.”

Đối với vấn đề này, Điền Chính Quốc không muốn nói tiếp, vì thế liền chủ động nói sang chuyện khác: "Kim gia, anh đây là xem như đồng ý giúp tôi?”

Kim Thái Hanh nhướn mày: “Không sai.”

“Vậy khi nào mới bắt đầu?”

“Đừng vội, cậu cứ yên tâm học trước rồi đợi đến sau khi tốt nghiệp đi.” Hắn tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại: “Tôi không phải cung cấp vô điều kiện, tôi chỉ có thể dạy cậu cách đi, còn có thể đi được bao xa thì hoàn toàn dựa vào khả năng của cậu.”

Điền Chính Quốc siết chặt tay: “Cảm ơn Kim gia.”

“Ừ.”

Sau đó, bầu không khí trên xe rơi vào khoảng trầm mặc rất dài.

Đánh vỡ sự trầm mặc đó là một tiếng súng vang vọng. Phản ứng của Kim Nam Tuấn rất nhạy bén, anh nhanh chóng đảo ngược vô lăng, khiến xe chạy thành hình chữ Z. Điền Chính Quốc cũng không hề hoảng sợ, ngay khi một tiếng súng vang lên, cậu đã vội nhào lên người Kim Thái Hanh, đem nửa thân trên của hắn che đến kín mít.

Loại bản năng bảo vệ này khiến chính cậu cảm thấy không thể tin được. Đương nhiên, Kim Thái Hanh cũng rất kinh ngạc, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chính Quốc.”

Khuôn mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, không để ý đến tốc độ của xe mà vội vàng đẩy ra, lại bị Kim Thái Hanh kéo vào đùi mình.

Tiếng súng bên ngoài vang lên không ngừng, tâm tình Kim Thái Hanh lại khá tốt. Hắn cười thành tiếng, lồng ngực rung lên, sờ đỉnh đầu đen nhánh của Điền Chính Quốc, nói đùa: “Tiểu Quốc trưởng thành rồi, người làm cha như tôi thật vui mừng.”

Nếu có cái hố nào ở đây, Điền Chính Quốc thề cậu nhất định sẽ chui xuống. Cậu giật giật cơ thể, muốn thử đứng dậy lần nữa, lại bị hắn lớn tiếng ngăn cản.

taekook (đang beta) ⚣︎ người giám hộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ