Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi vào đúng 19h, điểm cùng với tiếng kêu của đồng hồ. Hôm nay là một ngày dài, đầu Taehyung giờ đau như búa bổ nên thứ tiếng ồn này khiến cậu hơi khó chịu. Mà người ngoài cửa thì vẫn cứ kiên trì bấm chuông liên tục, đẩy sự khó chịu ấy của cậu tăng thêm một (vài) bậc.
"Bộ vội đi đầu thai hay gì mà bấm chuông hoài vậy? Ơ hyung..." Taehyung bực dọc kéo mạnh cánh cửa, chẳng cần biết là ai, cứ nhắm mắt nhắm mũi quát trước đã.
Yoongi tròn mắt nhìn Taehyung, hơi sững sờ một chút nhưng rồi cũng rất nhanh nở nụ cười. "Hờ hờ, không phải vội đi đầu thai, là vội gặp em."
Taehyung nheo nheo mắt lườm Yoongi, nhưng vẫn tránh đường cho anh. Thấy Yoongi chật vật xốc lại cây đàn guitar đang mang trên người, cậu liền ra hiệu anh tháo xuống rồi cầm lấy, đeo ra sau lưng và giúp anh vào nhà. Vừa đặt được Yoongi an vị trên ghế sofa thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Cậu khẽ nhăn mặt, ra mở cửa, rồi quay trở lại với túi đồ ăn trên tay.
"Ừm, em quên mất hôm nay Joonie hyung đi vắng nên đặt nhiều đồ quá, hyung có muốn ăn cùng em luôn không?"
"Tất nhiên là có rồi."
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Taehyung nghĩ mình đã quá đủ mệt mỏi cho một ngày rồi, nên thay vì lên tiếng phá tan sự im lặng gượng gạo này, cậu chọn để nó tiếp tục. Hơn nữa, lúc này cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì với anh. Phía đối diện, Yoongi đang dùng bữa một cách hài lòng, đôi lúc lại trộm nhìn cậu một cái, cười tủm tỉm.
Cơn đau đầu của Taehyung đột nhiên trở nên dữ dội hơn sau khi cả 2 dùng xong bữa. Taehyung nhăn nhó, 1 tay ôm lấy đầu, 1 tay vội lục tung tủ thuốc. Rủi thay, chẳng còn một viên aspirin nào cả. Dạo gần đây công việc bận rộn áp lực khiến cậu thường xuyên như vậy, hẳn là Taehyung đã quên không mua thêm thuốc.
"Tae à." Yoongi nhẹ nhàng gọi. Tất nhiên, anh làm sao mà không nhận ra là cậu đang không ổn được. Taehyung quay lại nhìn Yoongi, thấy rõ vẻ lo lắng trên mặt anh. "Em không khoẻ sao?"
"Uhm, em đau đầu, nhưng em hết thuốc giảm đau mất rồi."
Yoongi thở phào một hơi. "Lại đây nào." Anh vẫy cậu lại gần.
Anh để cậu nằm lên sofa và gối đầu lên đùi mình. Từng ngón tay thon dài dịu dàng massage giúp cậu dễ chịu phần nào. Taehyung khẽ rùng mình vì cái lạnh đến bất chợt theo từng đầu ngón tay của Yoongi.
"Hyung, tay anh lạnh thế?"
"Tay lạnh tim ấm, em không biết sao? Thoải mái không?"
"Ừmmm."
"Dạo này chỗ làm nhiều việc lắm à?"
"Vâng. Mùa lạnh mà anh, mấy bé boss dễ ốm lắm. Mà hyung, chân cẳng anh như này, đi lại chi cho cực vậy?"
"Em tránh mặt anh, mà anh thì nhớ em nên đành đến thôi."
Taehyung bật dậy, nhìn chằm chằm Yoongi. "Em không có tránh anh, là công việc bận rộn."
"Rồi rồi, nằm xuống đây." Yoongi thoả hiệp, với tay kéo Taehyung nằm lại xuống đùi mình. Taehyung nương theo, thả cả người xuống, nhắm nghiền mắt tận hưởng sự đãi ngộ có một không hai này.
Không gian lần nữa chìm vào im lặng.
Taehyung không nói, nhưng thật lòng thì từ lúc Yoongi nói anh đến vì nhớ cậu, tim cậu đã đập thình thịch từng hồi. Chết tiệt, Taehyung nghĩ thầm, mày chả có tí giá nào hết Kim Taehyung. Nhưng cậu vẫn còn giận anh mà nhỉ?
"Tae à, xin lỗi em."
"Hửm, hyung đang nói gì vậy?"
"Xin lỗi em Tae à, vì để em thiệt thòi và chờ lâu rồi."
Cậu chớp mắt, ngước nhìn Yoongi đang nở nụ cười tươi rói. Không biết vì ngược sáng hay gì mà lúc ấy, cậu cảm thấy nụ cười đó đặc biệt chói mắt.
Cho đến rất lâu sau này cũng vậy.
"Tae à, từ giờ đừng theo đuổi anh nữa. Hãy để anh làm điều đó đi." Anh đưa tay chặn lai khi thấy cậu định nói điều gì đó. "Có thể đừng trả lời vội không, phải để anh nếm trải tí đau khổ đã chứ."
"Anh thích tự ngược à?"
"Không, muốn được đứng ở vị trí của em một lần thôi."
"Còn Han Ahreum?"
"Anh đã giải quyết, sắp có người tới đem cô ta đi rồi."
"Em dày vò anh nhé?"
"Miễn là em vui. Nhưng, đừng tránh anh nữa nhé Tae."
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh. Thôi xong, siêu lòng thật rồi.
"Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phóng Sự Cưới | myg x kth
Fiksi PenggemarCâu chuyện anh thợ ảnh Min Yoongi vô tình lọt vào mắt xanh của cậu chàng Kim Taehyung rồi bị bắt về làm người yêu. __________ Text & Instagram 3/4/2021 - 17/10/2021