Satoru #1 Our Kids [3]

2K 148 15
                                    


"Tôi không đồng ý. H/b sẽ bị đuổi học từ ngày mai. Làm thế nào người thường lại đến học ở trường chúng ta?" Yaga không muốn cho học trò của tôi tiếp tục khóa học năm nhất của con bé. Nhưng nahh đó không phải những gì tôi quan tâm.

"Không phải chúng ta cần kẻ có thể trở nên mạnh sao? T/b quá phù hợp còn gì?" Tôi vỗ nhẹ vào vai t/b để thấy con bé ái ngại nhìn tôi. Con bé nhón gót chân để có thể bám lấy khuỷu tay của tôi. T/b thật đáng yêu khi con bé gọi tôi một cách bẽn lẽn.

"E- em... Hay là anh mặc kệ em cũng được... Không cần phải làm vì em đâu" Ôi t/b tội nghiệp của thầy. Thầy sao có thể mặc kệ em? Tôi đã hứa sẽ cưu mang t/b, làm thế nào tôi lại để mất cơ hội giám sát con bé một cách hiệu quả nhất đây? Hơn nữa t/b cũng có vẻ muốn ở bên cạnh tôi dù t/b đang van nài tôi bỏ vụ này đi.

"Thầy đã đặt đồng phục rồi, chúng ta sẽ đi lấy sau. Bây giờ thì ngoan ngoãn đợi để thầy hoàn tất thủ tục nhập học cho em nhé?" Tôi xoa đầu để trấn an con bé. T/b bĩu môi nhưng vẫn nghe lời, con bé buông tay tôi và chậm chạp về chỗ cũ của mình, sau lưng tôi.

Sau đó tôi không nhớ đã nói gì nhưng tất nhiên rồi, hiệu trưởng thân yêu đã (bị ép buộc) đồng ý để t/b ở lại ngôi trường này và được dạy dỗ bởi tôi.

Thoạt đầu tôi khá quan ngại về t/b. Liệu một người gia tộc Saito không có chú lực thì có thể làm được gì? Nhưng mọi thứ trở nên kỳ cục những điều kỳ cục mờ ám đó làm phiền những quan ngại của tôi về t/b và dần tôi không thấy thế nữa. Có đôi lần tôi nắm chặt tay con bé để băng qua đường khi có lời nguyền lại gần, t/b cấu những ngón tay nhỏ của con bé lên bàn tay tôi trong sự sợ hãi. T/b cũng hay nằm mơ và bật khóc nức nở sau mỗi giấc mơ kinh hoàng. Điều đáng nói, không lâu sau những gì con bé kể với tôi về giấc mơ xảy ra trong đời thật. Tôi đã dùng chú thuật của mình để kiểm tra t/b lần nữa nhưng lục nhãn cũng nói t/b rất mơ hồ. Cho đến một ngày, t/b nói về những hồn ma hay bóng ma và bày tỏ con bé tự hỏi đó có phải lời nguyên không. Tôi chắc chắn mình bị nguyền rủa và có thể thấy được những thứ như thế nhưng những hồn ma mà t/b nói không phải là những gì con bé nghĩ, thật bất ngờ là nó chính là những thứ tôi nhìn thấy.

Từ đó tôi xác định được một vài thứ thông qua đôi mắt của con bé. T/b không hẳn không có chú lực. Chỉ là năng lực của con bé bị ẩn đi tạm thời. Ví như Megumi nhìn thấy lời nguyền và triệu hồi được đàn thỏ thần thánh của thằng bé vào lúc nó sáu tuổi thì cho đến khi mười sáu t/b mới thể hiện được một phần khả năng của mình. Sau một vài tuần tìm kiếm tôu biết được con bé là truyền nhân tộc Saito* cũng là người thừa hưởng kỹ thuật của gia tộc - ti hí*.

Không quá lợi hại nhưng nếu kỹ năng nhìn thấy tương lại thông qua các giấc mơ sẽ giúp tôi rất nhiều. Nhưng thật lòng tôi không muốn lợi dụng t/b. Và tôi hiểu rõ nếu mọi người biết t/b sở hữu kỹ thuật gia tộc thì con bé sẽ bị trưởng lão thao túng. Đó không phải chuyện của tôi. Tôi hoàn toàn có thể bắt cho t/b một chuyến xe và tiễn con bé về lại nhà Saito. Xong, mọi thứ xuôi theo dòng chảy. Nhưng thay vào đó tôi đã khiến vài thứ xáo trộn. Tạo ra hỗn độn là sở trường của tôi mà nên chẳng có gì lạ. Tôi chỉ nói dối vài lời để t/b tin rằng con bé không có chú lực. Tôi từng nói không muốn lợi dụng t/b nhưng tôi đã làm. Vì một đứa trẻ sẽ không đủ tinh ranh để nhận ra cặp kính đen gọng tròn đó không phải kính cận. Tôi dựa vào điều đó, biến chiếc kính thành một loại chú cụ. Ngăn t/b nhìn thấy lời nguyền và những giấc mơ của ti hí.

[Jujutsu Kaisen - You] "Weird" #ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ