Satoru #1 Our Kids [2]

2.3K 127 10
                                    


"Chắc là mấy đứa đói lả rồi nhỉ?"

Tối hôm đó là bữa cơm hiếm hoi không có sự xuất hiện của Satoru. Dù bọn trẻ có gắp thêm cho bạn và Nobara rất nhiều nhưng bạn không thật sự tận hưởng chúng. Bạn chỉ ăn một cách máy móc. Trong lúc tâm trí chểnh mảng chỉ có một bên hàm của bạn hoạt động.

"Nhóc này phải nhai đều cả hai bên hàm chứ" Đó là lúc Satoru vẫn sử dụng băng bịt mắt màu trắng, bạn nhớ nó xảy ra 5- 6 năm về trước.

/Thôi nào/

Bạn thu tầm mắt xuống bát cơm mong không gặp bất cứ thứ gì có thể làm bạn nhớ về anh ấy. Nhưng những hạt gạo màu trắng lại vô tình làm bạn liên tưởng đến mái tóc của Satoru.

"Chị no rồi" Bạn đặt bát cơm còn một nửa xuống thảm tatami. "Chị ra ngoài một lúc, mấy đứa ăn xong nhớ gọi chị vào cất dọn" Bạn đứng dậy vội vàng, chỉ muốn xỏ đại dép của ai đó và ra ngoài một mình.

"Tuna ikura..." (Chị ấy không ăn hết cơm)

"Mọi người cứ ăn đi, để em ra trông chừng t/b-san" Megumi ăn khá nhanh, quyết định thay cả nhóm chăm sóc bạn vì nhận ra bạn đang không ổn.

"Hình như là vì Gojo-sensei" Cô gái tóc gừng rù rì.

"Tại sao em muốn ở lại trường?" Satoru của những năm tháng niên thiếu ngập tràn sự tươi mới (dù bây giờ vẫn thế)

Bạn lại nhớ về câu hỏi đã làm thay đổi vận mệnh của mình. "Tại sao muốn làm chú thuật sư? Chiến đấu kiệt sức, chết đi mỗi ngày vì điều gì?"

"T/b-san sao chị khóc?" Megumi đã phát hiện bạn thút thít một mình.

Hình như là vì...

"Gojo sensei!" Bạn nức nở khi nghe tiếng bước chân vọng tới. Bạn biết nó là Megumi nhưng bạn muốn cho phép não thôi miên bạn để bạn có thể tin đó là anh ấy.

"Mph-..." Megumi khựng người, cậu sững sờ khi nhìn thấy tình trạng của bạn.

Bạn là một mớ hỗn độn nước mắt và tóc lòa xòa. Megumi không quen hình ảnh này của bạn. Trong trí nhớ của cậu, Megumi thấy bạn là người hạnh phúc nhất thế gian khi lúc nào bạn cũng cười. "T/b-san" Chạm nhẹ vào vai để thấy bạn đang đau buồn.

"Tệ quá Megumi" Bạn tự lau nước mắt và kéo tóc ra sau tai. "Chị làm em hoảng sợ rồi" Hình ảnh người hạnh phúc nhất thế gian trở lại khi cậu thấy bạn cười một lần nữa.

"Em tự hỏi liệu chị có ổn không?"

"Ồ chị nghĩ là chị đang bế tắc một chút" Bạn bĩu môi.

"Em có thể đoán"

...

Hình như là vì...

Bạn đã mơ giấc mơ tồi tệ và đón một ngày mới với năng lượng ít ỏi. Bạn cố làm mình bận rộn để quên cơn ác mộng kia đi. Đó là lý do hôm nay bạn đi cùng Yuuji đến Shibuya trong một nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn cấp hai.

"Yuuji"

"Hả? C- cô gọi em?" Tóc hồng tự chỉ vào cậu ấy. Mắt vẫn nhìn nguyền hồn đang hấp hối.

[Jujutsu Kaisen - You] "Weird" #ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ