Yuuji #1 You might scared

1.6K 69 4
                                    

Additional tags: Yuuji first dead, Angst, Hurt, Character dead
Satus: Full

#1 You might scared (Hẳn chị đã sợ hãi)

Yuuji của tôi thật sự đã chết rồi sao? Tôi đã tự hỏi vì không dám tin vào nó. Một người tốt bụng và tử tế như em ấy, tại sao lại chết sớm? Tôi không hiểu và cũng không chấp nhận.

Yuuji sở hữu sức mạnh thể chất đáng nể và thể hình cơ bắp, em luôn dùng nó vào những việc tốt. Yuuji sẵn sàng đem những thứ tốt đẹp của mình cho ai đó. Tôi tin sẽ có một ngày em làm nên những điều ngọt ngào vĩ đại như cứu giúp người khác chẳng hạn. Nhưng thay vì trở thành bác sĩ hay y tá và đi học ở những trường cao trung bình thường. Sau khi ông nội mất em ấy chọn một con đường khắc nghiệt. Yuuji muốn bỏ lại nơi này và bước tiếp con đường chông gai khi nhập học tại trường đào tạo chú thuật sư. Em hẳn biết nó khắc nghiệt như thế nào nhưng Yuuji vẫn quyết thế. Đó là lý do chúng tôi có trận cãi vã đầu tiên trong suốt bốn năm hẹn hò.

Tôi thì muốn em an toàn, Yuuji thì chỉ muốn công việc của em ấy. Với mong muốn cứu được càng nhiều người càng tốt người tôi yêu đã đặt cược tính mạng vào mỗi nhiệm vụ và trở thành "chú thuật sư" Tôi biết em sẽ càng lúc càng vô tâm với chính mình. Tôi ước con người ở nơi em đến sẽ trân trọng em. Tôi luôn mong những gì em xứng đáng sẽ đến bên em. Nhưng dường những điều ước trở thành sự thật cũng đi đôi với hao mòn. Em đang kiệt sức sau mỗi ngày chiến đấu. Kể từ khi em rời bỏ ngôi trường này cùng với hai người kỳ quặc đó, Yuuji dường như trưởng thành và mạnh mẽ lên nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa em đang không sập đổ. Tôi biết những vết bầm trên khuôn mặt và những quầng thâm của em đang dày lên thông qua những lần ít ỏi chúng tôi có cơ hội facetime với nhau.  Tôi biết không nhiều về những gì em thực sự đối mặt. Chỉ là đối với tôi, phần nhỏ nhoi mà tôi đã thấy từ lâu đã quá đủ để tôi phát điên vì nhận ra mình vô dụng đến nhường nào. Tôi đã không ở bên cạnh Yuuji. Tôi không còn thấu hiểu em như trước kia tôi đã từng. Tôi không thể chạm vào em, tôi chỉ có thể nhìn Yuuji mà tôi yêu mỗi ngày càng trở nên tiều tụy và mệt nhoài. Tất cả mà tôi có thể làm cho người tôi yêu chỉ lắng nghe  sự vụn vỡ và chới với trong giọng nói của em hay nhẩm đến những vết thương trên khuôn mặt vốn quen thuộc với sự yên bình.

Một buổi sáng sớm khi tôi đang thử mẻ bánh mới của mình, Yuuji gọi cho tôi. Tôi luôn hạnh phúc khi nhận được những cuộc gọi từ cậu người yêu bé nhỏ. Không lý do nào tôi sẽ bỏ lỡ chúng. Nhưng thật lòng, tôi chưa từng mong sẽ có ngày giọng nói bên kia đầu dây trở nên u ám như thế này.

"T/b-san em xin lỗi... Bây giờ em đã hiểu vì sao chị lại làm loạn- À ý em là chị không muốn em làm chú thuật sư quả thực là có lý do chính đáng" Giọng Yuuji trầm và khàn hơn nhiều. Cách em kéo dài câu cuối, nghe như đang kéo theo tôi vào tâm trạng rầu rĩ của em.

"Không quan trọng nữa rồi và... Và em có đang ổn không?" Tôi chỉ lo âu tại sao hôm nay giọng nói của em lại đau buồn.

"Bây giờ em rất nhớ chị, em muốn được gặp người yêu của em... t/b-san" Có phải em vừa gục đầu vào lòng bàn tay và khóc rấm rứt không? Mỗi khi mất bình tĩnh Yuuji của tôi luôn làm hành động này. Vâng tôi đoán em đang lạc lối vì mỗi lần như thế em thường gọi tôi là người yêu của em.

[Jujutsu Kaisen - You] "Weird" #ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ