Chương 27: Về nhà đi em

3.2K 66 14
                                    

   Âm thanh tích tắc khi những hạt mưa chạm vào mặt đất như đang xoa dịu nỗi buồn của cô

   Mễ Ly đã đứng trước cửa nhà đợi cô

   Khi thấy cô, Mễ Ly vội vàng mang dù ra đón cô

   "Con bé này, cậu có bị ngốc không? Mưa to như vậy không biết tìm chỗ nấp à?" Mễ Ly nhìn thấy người cô ướt sũng, liên tục trách mắng

   Mái tóc bồng bềnh dài như suối của cô đã bị cơn mưa làm cho xẹp xuống, khuôn mặt cô ủ rũ thẫn thờ nhìn Mễ Ly sau đó ôm chặt Mễ Ly khóc thành tiếng thật lớn

   Cô là lần đầu yêu đương, lần đầu trải qua cảm giác đau đớn đến vậy. Mọi người ở dưới quê cô đều nói trai thành phố không như ở đây thật thà chất phác, ngược lại họ chỉ là những kẻ chỉ biết lêu lổng

   Lần đầu nhìn anh, cô nghĩ anh không phải là người như vậy cho dù cả hai đã chính thức là người yêu của nhau

   Vốn dĩ đầu dây bên kia làm cái gì cũng không biết là thật hay giả mà cô đã vội vàng muốn trốn tránh anh

   Bây giờ cô cần một lời giải thích từ anh, nhưng những lời giải thích như thế nào cô cũng không muốn nghe ( đây chính là sự khó hiểu của phụ nữ khi yêu)

   Mễ Ly dịu dàng đưa cô vào nhà, nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn lông lớn phủ lên đầu cô

   Anh dùng chiếc moto phóng thật nhanh về nhà

   Khi bước vào anh đã không còn cảm nhận đó là nhà của mình nữa, nó lạnh lẽo và u ám

   Anh vội vàng móc chiếc điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc

   "Bé con, sao em chưa về?" anh ngồi khụy xuống trước cửa nhà, giọng nói yếu ớt phát ra những từ ngữ âu yếm

   "Em... muốn ở với Mễ Ly một thời gian... *tút tút*" cô cúp máy không nói gì nữa, bởi vì cô biết cho dù nói thêm cũng chỉ thêm đau lòng

   Anh như người thất thần lấy điếu thuốc trong túi quần ra mà hít một hơi thật dài

   Làn khói trắng xuất hiện giữa bầu trời đêm đầy sao rồi tan dần trong không khí lạnh lẽo

   Chắc hẳn là cô đang giận anh. Đáng lý anh nên báo với cô một tiếng là anh về trễ, nhưng ở trụ sở cảnh sát quá nhiều hồ sơ cần anh giải quyết thậm chí là buổi chiều anh vẫn chưa được ăn gì

   Cô ngồi co rút cơ thể vào trong một góc phòng, cảm thấy bản thân đã quá ngốc khi phát triển tình cảm với một người mà cô chưa hiểu rõ về người ta

   Thậm chí cả hai còn chưa chính thức hẹn hò lần nào

   Nhưng cô đã suy nghĩ kĩ lại rồi ngày mai cô sẽ đến gặp anh để nói cho ra lẽ

   Và thế là một đêm lạnh lẽo của thành phố nhộn nhịp đã trôi qua

   Anh đã thức cả đêm ở trụ sở mà xem hồ sơ để cố gắng không nghĩ về chuyện buổi chiều

   Buổi sáng cô nhờ Mễ Ly xin nghĩ. Bất thình lình cô xong vào trụ sở cảnh sát, dáng vẻ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện như mang thêm mùa xuân cho sở cảnh sát

   Anh đang ở phòng chỉ huy, thấy camera có dáng người chuyển động, chú ý một chút thì đó là hình dáng của một thiếu nữ mà ngày nào anh cũng ôm vào lòng

   Anh bật dậy nhanh chóng chạy xuống tìm cô

   Thanh Tuấn nói anh đang ở tầng trên, bảo cô ngồi đây đợi một lát rồi mình sẽ đi thông báo cho anh

   Thanh Tuấn vừa quay lưng, anh lao xuống ôm chầm lấy cô như một cơn gió

   Cô phát hiện trên mắt anh đã bị thâm quầng, chắc có lẽ hôm qua anh đã không ngủ

   "Chúng ta đi chỗ khác... em có chuyện muốn nói với chú..." cô dùng sức cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình

   Anh không vui tim có chút đau nhói như hàng ngàn cây kim đang chọc vào

   Anh ủ rũ, nắm tay cô đi về nhà

   Trên đường cả hai không ai nói với nhau câu gì, không khí lúc này ngột ngạt như đang trên đỉnh núi Phang-xi-băng

   "Em nghe anh giải thích có được không? Hôm qua là cô ta tự tiện vào sở cảnh sát, tự tiện lấy điện thoại của anh, đúng lúc em gọi đến... cô ta muốn chia cắt chúng ta nên mới làm những chuyện đó chứ thật ra anh với cô ta không có gì cả..." trong nhà anh cực lực giải thích cho cô

   Đôi mắt trong veo của cô dần dần ửng đỏ

   "Vậy chú nói... đây là cái gì?" cô sắp khóc rồi, trên tay cầm điện thoại, ấn ấn vài cái liền hiện ra một tấm hình đầy đen tối, chính là tấm hôm qua mà Triệu Trân đã cho cô xem

   "Đây... hình này là hình lúc trước, đã lâu lắm rồi, anh cũng không còn nhớ nữa..." anh tỏ vẻ rất u buồn

   "Em về nhà đi... có được không? Anh thực sự rất nhớ em..." anh nhẹ nhàng vén mái tóc mượt mà của cô, cử chỉ muốn hôn cô rất rõ ràng

   Nhưng cô lại né tránh

   "Trước khi chú chưa giải quyết xong chuyện của chú với chị ta thì đừng nghĩ đến chuyện chạm vào em..." cô dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng quá mạnh không thể đẩy anh ra như lúc nãy

   "Anh sẽ giải quyết chuyện của cô ta, nhưng em về nhà có được không? Không có em anh không ngủ được..." anh gục đầu vào hõm vai của cô, một mùi hương từ cơ thể cô toả ra, đó là mùi hương mà qua nay anh vẫn nhung nhớ

================================= (20/9/2021)

Chung phòng với ông chú biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ