Chương 25: Có biến

3.5K 53 6
                                    

   "Em sẽ luôn bên cạnh chú nhé!!" cô ôm lấy chân anh

   "Nè bé con, nãy giờ là ông chú đây nhịn em nhiều lắm rồi nhé. Nếu lúc nãy anh không về thì em định mang cơm cho anh với dáng vẻ quyến rũ người khác như thế này à?" anh chau mày, một mạch mang cô ngồi tren đùi mình

   "Ơ nhưng em có mặc áo khoác mà!!" đầu óc cô xoay mòng mòng vì có cái gì đó to to cứng cứng đang cạ cạ vào mông của cô

   "Ồ... vậy em thử nhìn lại vai của mình xem, đến cả dây áo nhỏ cũng tuột ra mất rồi kìa..." anh vừa nói vừa dùng tay từ từ kéo vai áo của cô xuống
   "Khoan... Khoan đã... là bị chú kéo xuống mà... Cơm của chú... vẫn chưa ăn xong..." trái tim bé nhỏ của cô sắp rớt ra khỏi lồng ngực luôn rồi, tư thế này quá kì cục

   "Vậy em đút cho anh ăn đi..." ông chú gian manh lại nghĩ ra trò gì xảo huyệt rồi

   Tay anh với lấy hộp cơm bento tay thì ôm eo cô để cô không bị ngã

   "Em muốn đi xuống aa..." cô cựa quậy

   "Nếu em không đút, anh không đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..." hai tay anh ôm lấy eo cô ấn mạnh xuống

   "Được... được... Em đút..." giữa ban ngày ban mặt, cô đây chính là bị ông chú xấu xa ép buộc!!

   Anh được nước càng lấn tới, dùng tay kéo sát cô lại gần mình. Khi cô đút anh cố ý làm thức ăn rơi xuống, trúng ngay khe ngực của cô

  "Anh xin lỗi, lỡ làm rớt rồi..." anh nở nụ cười đầy ma mị, nhanh chóng cúi xuống ngậm thức ăn nhưng lại cố ý làm nó rớt sâu vào trong

   "Không được rồi, áo của em vướng quá..." *póc* một cái anh đã gỡ được cài áo trong của cô

   "Khoan đã... bây giờ là ban ngày á..." cô chặn vai anh lại trong khi anh cố ý cúi thấp đầu mình xuống

   "Bộ Chính phủ quy định ban ngày không được làm chuyện đó hả?" anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc

   "Không... Không phải... Nhưng mà..." cô luống cuống ấp úng

    "Thức ăn rơi vào trong sẽ làm bẩn em, anh giúp em lau sạch!!" vừa rồi cô có tắm qua, mùi hoa hồng này quả là giết chết người khác

   "Chú... Ưm..." cô muốn nói anh dừng lại nhưng anh nhanh quá, cái lưỡi hư hỏng đã liếm trúng quả đào của cô khiến cô run lên một cái

   "Em mẫn cảm quá đó..." rồi anh dừng động tác, gục mặt vào ngực cô

   "Nếu em không muốn anh sẽ không ép em, nhưng cho anh ôm em một chút..." anh ôm chặt lấy eo cô

   "..." cô im lặng, chạm tay vào tóc anh vuốt ve mái tóc mượt mà ấy

   "Chú vất vả rồi!!" cô dịu dàng như một... người mẹ Σ(⊙▽⊙")

   Đột nhiên cánh của kêu lên *cốc cốc*, có người gõ cửa

   "Anh buông em ra chút, em đi mở cửa..." nói rồi cô nhảy xuống khỏi đùi anh, chạy ra ngoài cánh cửa

   Anh nhìn theo bóng dáng cô, thật nhỏ nhắn và đáng yêu

   "Cho hỏi ai vậy... ạ..." cô mở cửa, phía sau cánh cửa là một cô gái cực kì xinh đẹp, nhưng cô ấy mặc một bộ đồ cực kì cá tính

   "Lục Tử Kiệt, hóa ra là anh ở đây, em đã tìm anh lâu lắm rồi đó" Triệu Trân - dường như cô ầy không thèm để tâm đến Yến Linh nhà chúng ta

   "..." anh ngước mặt lên nhìn cô ấy, sắc mặt anh có chút thay đổi

   "Cô đến đây làm gì?" cái giọng điệu này giống như lần đầu tiên cô gặp anh, trầm mặc

   "Em biết sai rồi, là em không tốt không nên đẩy anh ra. Bây giờ em đã bị quả báo, anh cho em thêm cơ hội được không?" chị gái tóc tím trong truyền thuyết đã xuất hiện

   "Tử Kiệt..." cô bất giác gọi tên anh

   "Như cô thấy đó, tôi đang ở cùng cô gái khác. Mong cô tự trọng mà rời khỏi đây!" anh gằng giọng đầy tức giận

   Chuyện gì đang xảy ra, cô không hiểu gì cả. Chẳng lẽ cô ấy là người yêu cũ của anh. Cái gì mà quả báo? Cái gì mà cơ hội?

   "Cô gái nhỏ nhắn này không làm anh thỏa mãn được như em đâu" Triệu Trân tiến lại, ngồi lên đùi anh

   "Anh không nhớ chúng ta từng mặn nồng như thế nào sao?" cô ta tiếp tục sờ mó loạn xạ lên người anh

   "Nè bà chị, mong chị rời khỏi đây dùm cho, chị đang phá hỏng bầu không khí của tụi này đó!" cô hít một hơi thật sâu, chạy lại nắm tay của Triệu Trân ra khỏi người anh

   "Được thôi, rời khỏi đây cũng được nhưng mà... tôi sẽ trở lại sau. Bye anh..." trước khi đi cũng không quên hôn lên môi anh một cái

   Cô ta bước ra ngoài với những bước đi kiêu ngạo của mình

   "..." cô tức giận

   "Lục Tử Kiệt, chú nói xem cô ấy là ai vậy hả?" ánh mắt của cô lúc này thật đáng sợ, ánh mắt đầy tà khí như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy

   "Cô... Cô ta là người yêu cũ... Nhưng anh xin thề đã lâu lắm rồi không có liên lạc với cô ta..." anh vội vàng giải thích với cô

   "Vậy tại sao cô ấy lại tìm đến đây hả?" cô hét lớn lên

   "Anh cũng không biết. Nhưng giờ anh có em rồi, em là bạn gái của anh, anh sẽ không để cô ta xen vào chuyện của chúng ta đâu, tin anh đi..." anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô

.....................................
(7/9/2021)

Chung phòng với ông chú biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ