Chương này bị lỗi nhỏ nên tui đăng lại. Mong m.n thông cảm ạ !!
Truyện được tui đăng tại Wattpad
"Là anh không đúng... đừng giận anh nữa..." anh buông cô ra, nhìn vào mắt cô một cách chân thành
Cô... có chút mềm lòng, trái tim cô đang thắt lại
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí lãng mạn của 2 người
"Tử Kiệt, cấp trên mở cuộc họp gấp, cậu mau đến đi..." Thanh Tuấn ở đầu dây bên kia giọng rất khẩn trương truyền tới
Anh suy nghĩ một hồi lâu, mặt anh nhăn nhó nói với cô
"Ở sở cảnh sát có chuyện gấp, anh phải đi một chuyến, khi về anh sẽ cùng em chuyển đồ..." nói xong anh quay đầu đi mất
Cô nhìn anh với anh mắt lo lắng, nghề cảnh sát không phải nói muốn làm là làm, phải có quyết tâm sinh tử, quan trọng hơn là phải can đảm...
-------------------------
"Đợi mọi người đến đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, đừng căng thẳng..." Triệu Thương - Thượng Úy
"Xin lỗi mọi người..." anh đã đến, nhanh chóng sải bước đến chỗ ngồi còn trống
Một cái bàn dài trong phòng họp, tổng có hơn 20 người trong phòng, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt
"Ở Mãn Tinh Quan, khu trưng bày đá quý lớn nhất nước ta sắp mở một cuộc triển lãm quy mô toàn quốc. Họ nói muốn nhờ chúng ta bảo vệ an ninh cho buổi triển lãm của họ. Cấp trên đã phê duyệt để đơn vị chúng ta thực hiện nhiệm vụ này. Có tin mật báo là băng cướp Âu Xuân sẽ trà trộn vào những vị khách sang trọng để thừa cơ hội cuỗm luôn số đá quý ấy. Tài liệu liên quan tôi đã gửi đến cho mọi người, tôi hy vọng mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này..."
Mọi người lần lượt nhận được chỉ thị khác nhau. Sau khi nhận được tài liệu, sắc mặt của anh càng trở nên khó coi
Mục đầu tiên trong chỉ thị được đưa tới anh là tổ của anh không được mang theo vũ khí như súng hay dao lê, cho dù sử dụng dưới mục đích tấn công hay phòng thủ thì đều coi như phạm luật cảnh sát
"Thượng úy, tổ hình sự chúng tôi không mang theo vũ khí, vậy lúc gặp nguy hiểm thì phải làm sao?" anh đứng dậy, quăng bản chỉ thị xuống bàn một cái bốp
"Đó là chuyện của các cậu. Là cảnh sát thì phải nhanh nhẹn ứng biến trong mọi hoàn cảnh" Triệu Thương ngồi thong thả gác chéo 2 chân
"Anh làm vậy là ép tổ của tôi. Lý nào lại không cho mang theo súng...? Vậy đến lúc các tổ khác không ứng phó kịp thì phải làm sao?" Lục Tử Kiệt tức giận chóng hai tay vào cạnh bàn
"Nếu không còn ý kiến gì khác thì chúng ta tan họp. Lục Tử Kiệt tôi cảnh báo cậu, cậu chỉ là một cảnh sát quèn... không có tư cách lên tiếng ở đây. Cho cậu vào là để nghe mệnh lệnh, không phải cho cậu ý kiến..." Triệu Thương nhìn anh một cách khinh bỉ và xem thường
Anh chỉ có thể đứng đó nhìn ông ta mỉa mai, nhìn ông ta quay lưng mà sống trên chính mạng sống của tất cả những người trong trụ sở này
"Tử Kiệt... chúng ta không thể mang súng theo sao? Làm như vậy chẳng khác nào lấy mạng chúng ta..." Thanh Tuấn cực kì ngạc nhiên hỏi anh
"Thì các cậu thấy đó, ông ta chính là muốn lấy mạng chúng ta. Nhưng không phải chúng ta có võ hay sao? Vẫn còn hơn 1 tháng mới diễn ra buổi triển lãm, chúng ta phải tăng cường tập luyện, mặc dù chúng ta không trong nhóm tinh anh nhưng không được để người của tổ khác xem thường... Sáng mai 6 giờ mọi người tập hợp ở sân tập luyện... Giải tán..." nói rồi anh bước ra khỏi trụ sở thật nhanh để tìm cô
========================
Anh hẹn gặp cô ở một quán mì ốc gần khu phòng trọ 2 người
"Tạm thời... em cứ ở nhà Mễ Ly cũng được, sắp tới anh có chuyến công tác nên cũng không ở nhà thường xuyên, em ở cạnh Mễ Ly anh cũng an tâm hơn" giọng anh có phần run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô
"Chú đi công tác ở đâu thế?" cô dừng lại vài giây, ngước đầu lên hỏi anh
"...Đi cũng xa lắm, tháng sau là anh đi..." anh không nhìn cô mà cặm cụi ăn phần mì trong tô của mình
"Không biết đâu, chú nói là chuyển đồ em về mà. Chú không chuyển thì sau khi chú đi công tác về thì em cũng không về đâu..." cô giận dỗi, phồng 2 má
"... Em có thể nghe lời anh một lần được không?" anh dừng đũa, đặt đũa xuống thành tô mì cái cốp, ngước nhìn cô, chau mày
"Bây giờ là chú đang quạo với em á? Lục Tử Kiệt có phải chú bị ấm đầu rồi không? Không ăn nữa..." cô cũng buông đũa, lập tức khoanh hai tay lại trước ngực
"..."
"..."
Cả hai im lặng một hồi lâu
"Anh xin lỗi, không phải anh đang nóng với em, ở sở cảnh sát có quá nhiều chuyện, tinh thần của anh có chút không vững..." anh cúi đầu nhìn xuống đất
"Không biết, chú phải dọn đồ của em về..." cô tỏ vẻ giận dữ, không thèm nhìn anh
==============================================
(20/12/2021)
Tui xin lỗi m.m, đã để m.n chờ đợi lâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung phòng với ông chú biến thái
RomanceHoshi Haruko vừa chuyển đến một thành phố mới vì năm nay cô đã học cấp 3 Nhưng trong lúc tìm nhà trọ cô phải buộc lòng ở cùng phòng với một người đàn ông không quen biết Chuyện tình phòng trọ được bắt đầu khi người đàn ông kia vô tình nhìn thấ...