Chương 4: Áo len

12.3K 144 5
                                    

   Bệnh "cô vy" đang hoành hành, các tình iu ra đường chú ý đeo khẩu trang, tránh tụ tập nơi đông người nhé!! Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không gian xung quanh. Thường xuyên dọn dẹp không gian mình sống. Bảo vệ tốt bản thân cũng là bảo vệ m.n xung quanh mình!! Iu (●´з')♡

--------------------------------

   "Đừng mà... ra mất..." cô bắt đầu nói hoảng

   Anh cứ thúc mạnh không nghe thấy cô nói gì, một lúc sau...

   "Sắp... sắp ra... Ứ..." cô ôm chặt lấy cổ anh, mấy ngón chân cứ co lại, thà lỏng không ngừng

   Anh cũng sắp ra, nên càng lúc thúc càng mạnh chạm thẳng vào tử cung của cô

   "Một chút nữa..." anh cứ nhấp mạnh mấy cái nữa rồi cái gì đến cũng đến...

   Tinh dịch được anh phóng thẳng vào bên trong cô. Tiểu hoa nguyệt nhận lấy tinh dịch, run run từng hồi. Cô rùng mình ôm chặt lấy anh

   Sau đó anh ôm cô vào phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh cô, cô rút vào lòng anh, hỏi

   "Nếu... nếu có em bé... thì phải làm sao?"

   "Yên tâm, xíu nữa lấy hết ra là được rồi" anh ôm cô vào lòng

   Nghỉ ngơi một lát anh bế cô trở lại phòng tắm, đặt mông cô lên bồn rửa mặt, dùng ngón tay đút vào tiểu hoa nguyệt. Dòng tinh dịch trắng đục chảy ra... rất nhiều

   Cô lại tò mò nhìn chằm chằm vào thứ đó đang chảy vào rãnh thoát nước

   "Đừng nhìn nữa! Con nít không được nhìn mấy thứ này!" anh lấy tay che mắt cô lại

   "Tại đó giờ chưa nhìn thấy mà..." cô nắm lấy tay anh đang đặt trên mắt cô

   "Thấy để làm gì? Trẻ con là phải nghe lời, không được nhìn!" anh buông mắt cô ra, lại bế cô trở lại phòng ngủ. Tự tay mặc đồ ngủ vào cho cô

   Rồi từ trong tủ lấy ra một điếu thuốc, ngồi nhâm nhi... Còn cô thì ngủ như chết

   "Mèo nhỏ ngoan..." anh xoa đầu cô

   ...........................

   Ngày khai giảng là thứ 7 nên cô vẫn còn một ngày để nghỉ ngơi

   Còn anh thì thứ 7 hay chủ nhật đều phải đi làm

   "Trưa anh sẽ về ăn cơm đấy!" anh nhỏ nhẹ nói với cô trước khi đi làm

   "Ò..." cô chập chững đứng trước cửa để tiễn anh đi làm

   Anh vén tóc mái của cô lên, hôn trán cô một cái tạm biệt

   Cô ở nhà chán quá, cũng không có gì để làm liền ra ngồi nói chuyện với bà cụ chủ phòng trọ

   "Bà đang đan len sao ạ?"

   Bà cụ ngồi với cái kính, lọ mọ ngồi đan từng cái áo len

   "Là Haruko sao? Đúng vậy, bà đang đan len, cháu có biết đan không?" bà cụ cười tươi khi thấy cô

   "Hồi trước cháu cũng từng giúp bà ngoại cháu đan len..." chợt nét mặt cô thoáng buồn

   "Vậy, bà ấy có khỏe không vậy?" có vẻ như bà cụ không để ý thấy nét mặt của cô

   "Ngoại cháu mất năm ngoái rồi ạ" hai mắt cô rưng rưng nước mắt

   "Đứa trẻ ngoan. Hay con gọi ta là bà ngoại đi" bà cụ cười cười

   "Thật không ạ? Bà... bà ngoại" cô vui mừng ôm lấy bà cụ

    "Bà đan để tặng hay bán ạ?" cô cầm móc lên đan thuần thục

   "Để tặng thôi, bán thì được bao nhiêu chứ?" bà cụ cặm cụi đan len với 2 con mắt đã lòe nhoè vì tuổi già

   "Bà đan đẹp lắm, bán ra giá cũng cao đấy ạ" trong lúc trò chuyện cô đã đan xong một cái nón lên ấm áp

   "Dù vậy cũng không ai mua đâu. Bây giờ người ta cũng đâu cần đến loại áo như thế này..." bà cụ cứ ngồi đan theo thói quen. Có nhiều người cho họ còn không nhận huống gì đến mua

   "Để cháu bán giúp bà nhé" nói rồi cô lật đật chạy vào trong nhà, lấy vài cái móc áo, đinh và vài cuộn dây. Căng dây trước cửa phòng cô, xin phép ngoại vào lấy vài cái áo. Mặc dù len có vài đường cũ kĩ nhưng những móc len rất tinh tế

   Cô trang hoàng xong thì có người đi ngang qua. Mắt cô đã tia thấy người đó, liền chạy lại mời gọi

   "Chị xinh đẹp, trời dạo này hơi lạnh rồi ạ, chị có muốn mua một cái áo để ủ ấm không ạ?" phòng cô là số 1 nên từ cổng vào cũng không quá xa

   Chị xinh đẹp nhìn hết qua một lượt rồi mới nhìn từng cái

   "Ừm... tuy có chút cũ kĩ nhưng đường nét rất tinh tế. Là em làm à?"

   "Là ngoại em làm ạ. Ngoại đan theo thói quen, em thuyết phục dữ lắm ngoại mới chịu đem bán ấy ạ" cô kể

   "Đường nét không tệ. Công ty chị đang cần tìm 100 cái để quảng bá thương hiệu mới, nếu em đủ thì chị sẽ trả tiền luôn, 12.300 yên (~2.460.000 vnđ) 1 cái, em thấy sao, có thấp không?"

   "Không ạ, ưm... ở đây em chỉ có phân nửa thôi ạ. Nếu được thì chị cho em khoảng 1 tuần rồi chị quay lại được không ạ?" cô quay qua quay lại chỉ nhìn thấy 50 mấy cái

   "Vậy cũng được, 1 tuần sau chị sẽ quay lại để lấy đồ nhé. Chị sẽ đặc cọc 50% cho đợt áo này. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ tiếp tục nhé" chị xinh đẹp lấy trong bóp ra 700.000 yên (~140.000.000 vnđ)

   "Em cảm ơn ạ" chị xinh đẹp ấy bước đi ra khỏi khu nhà trọ bé nhỏ

   "Bà ơi, bà có thêm tiền để dành rồi này" cô cầm cọc tiền để vào tay bà cụ

   "Có khi nào người đó lừa gạt mình không hả cháu" tay bà run run cầm số tiền quá lớn

   "Không đâu ạ. Chị đó là người của công ty lớn lắm. Không lừa mình đâu ạ. Ấy chết, cũng trưa rồi, cháu phải nấu cơm rồi, hay bà qua ăn chung với cháu nha"

   "Ừ" bà cụ lâu rồi chưa cảm nhận thấy tình thương gia đình như thế này

...................

   (15/3/2020)

Chung phòng với ông chú biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ