Chương 6

691 43 1
                                    

                     Hắc Nhãn Kính

Nơi này đã được chứng minh là nguy hiểm hơn dự đoán, vì vậy họ mất nhiều thời gian hơn để khám phá nó,  họ cần nghỉ ngơi và ngủ ít nhất vài giờ để tiếp tục. Họ chọn một căn phòng mà họ đã dọn sạch bẫy và nằm cạnh nhau. Hắc Nhãn Kính đã đợi Tiểu Hoa ngủ say để đứng canh thêm vài tiếng đồng hồ, trước khi sự mệt mỏi đã ập xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi xứng đáng.

Anh cố gắng ở yên bên cạnh người bạn đồng hành của mình, biết rõ rằng Tiểu Hoa không thích những động chạm vào người cậu đặc biệt là của anh, nhưng khi anh tỉnh dậy vài giờ sau đó, anh thấy rằng Tiểu Hoa của mình không phải là không muốn giữ chặt anh. Anh mỉm cười khi cảm nhận được cánh tay của Tiểu Hoa trên ngực mình, trong khi đầu cậu tựa trên vai mình. Có lẽ cậu ấy đang vô thức tìm kiếm sự thoải mái khi cậu ấy ngủ, điều đó cho thấy Tiểu Hoa đã tin tưởng và quan tâm đến anh nhiều hơn những gì anh biết.

Thật tiếc khi anh không có máy ảnh bên mình để chụp những khoảnh khắc đáng yêu này. Anh nhắm mắt lại đợi Tiểu Hoa tự mình tỉnh lại và nhận ra mình đã để bản thân mở ra trong một khoảnh khắc mệt mỏi của cậu, đáng tiếc là quá sớm so với suy nghĩ của anh.

Ngay sau đó, Tiểu Hoa tỉnh dậy và nhận thấy cậu ấy đã tìm kiếm hơi ấm của người đàn ông kia khi cậu ta đang ngủ, cậu ta rời đi mà không nói một lời. Cậu nhìn xuống đồng hồ để thấy mình đã ngủ lâu hơn dự định, có lẽ vì sự hiện diện của Hắc Nhãn Kính đã khiến cậu mất cảnh giác đủ lâu để cảm thấy an toàn và hoàn toàn chịu thua vì mệt mỏi. Vậy mà ... đã đến lúc phải tiếp tục di chuyển.

"Dậy đi, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian rồi." Tiểu Hoa nói, biết rằng  Hắc Nhãn Kính đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Cậu thật là nhẫn tâm, tôi đã canh chừng giúp cậu gần hết những giờ đó." Hắc Nhãn Kính phản đối.

"Vậy thì hãy ở đó và nghỉ ngơi cho đã đi. Tôi sẽ tiếp tục " Tiểu Hoa vừa nói vừa xách ba lô đi.

"Được rồi, được rồi ... đừng nóng vội, Giải Gia. Dù sao đây cũng là nơi nguy hiểm." Hắc Nhãn Kính nói.

"Không cần phải nói  tôi biết, tôi vẫn là dẫn đầu trong cuộc thi nhỏ của chúng ta. Cho tới nay đã năm bốn giờ, đúng không?" Tiểu Hoa hỏi quay lại nhìn Hắc Nhãn. Phía sau cậu, Hắc Nhãn Kính mỉm cười. Đúng vậy, họ đã gặp phải số lượng bẫy đó cho đến nay, đó là lý do họ tiến chậm như vậy, nhưng điều mà Tiểu Hoa nói không biết là cậu ấy đã cẩn thận dẫn anh ta khỏi một số bẫy khác nguy hiểm hơn nhiều đối với họ. hơn mũi tên, gai hoặc boomerang.

Những thứ mà anh ta đã tránh để kích hoạt có thể khiến mặt đất nhượng bộ hoặc công trình bị phá hủy, điều đó chỉ có nghĩa là, anh ta đã để  Tiểu Hoa giành chiến thắng . Đó cũng là lý do anh canh chừng vài giờ sau khi Tiểu Hoa ngủ. Chỉ sau khi chắc chắn một trăm phần trăm là không có gì nguy hiểm xung quanh, anh mới để bản thân nghỉ ngơi.

"Mẹ kiếp, ta quá mềm lòng với hắn." Hắc Nhãn Kính thì thầm với chính mình, khi anh theo sát Tiểu Hoa

                  Trương Khởi Linh

[ĐMBK] BÌNH TÀ: Vì Cậu Xứng ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ