CHƯƠNG 22: KTV NGẪU HỨNG

14 2 0
                                    


Hứa Diệc Hành vẫn mặc một thân quần áo sơ mi đen, cùng với quần tây màu nâu nhạt.

Anh đứng ở cửa sổ sát đất, một tay cầm di động gọi điện thoại, một tay khác bỏ trong túi quần.

Màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy đèn đường từ cửa sổ.

Ôn Nam nhẹ nhàng, kiễng mũi chân đi về phía Hứa Diệc Hành. Giơ lay lên định chạm vào vai anh, Hứa Diệc Hành bỗng nhiên quay người lại, Ôn Nam không kịp phòng ngừa, thân người mất thằng bằng nghiên về phía trước.

Tay Hứa Diệc Hành bỏ ở túi quần không biết khi vào đã rút ra, thuận thế ôm lấy eo Ôn Nam.

Ôn Nam cứ như vậy nhào vào lồng ngực Hứa Diệc Hành, cô ngẩng đầu, đôi mắt trừng nhìn Hứa Diệc Hành.

Điện thoại Hứa Diệc Hành còn chưa tắt, mắt anh hơi hẹp lại, buồn cười nhìn Ôn Nam, đồng thời nói chuyện với người trong điện thoại, phát ra âm thanh dễ chịu.

Ôn Nam ngơ ngác nhìn Hứa Diệc Hành trong chốc lát, người đàn ông này sao có thể soái như vậy, theo phản ứng bắt đầu giãy giụa, muốn tránh bàn tay đang giữ bên hông mình.

Hứa Diệc Hành nhìn Ôn Nam trong lồng ngực, giống một con mèo hoang đang xù lông, môi mỉm cười, buông lỏng tay đang ôm cô, tiếp tục nói chuyện điện thoại một lúc, mắt nhìn chằm chằm Ôn Nam.

Ôn Nam không được tự nhiên vuốt vuốt tóc, vươn ngón tay nhỉ vào phòng thuê, ý bảo anh: Em đi về trước?

Hứa Diệc Hành bắt lấy tay cô, dẫn  cô về phía trước.

Ôn Nam không rõ nguyên do, điện thoại còn chưa tắt, cô cũng không tùy tiện lên tiếng, đành phải ngoan ngoãn đi theo Hứa Diệc Hành.

Hứa Diệc Hành đi đến một phòng phía trước, buông lỏng tay đang nắm Ôn Nam, sau đó mở cửa phòng, ánh mắt ý bảo Ôn Nam đi vào.

Đại não Ôn Nam sau khi nhìn thấy Hứa Diệc Hành cũng đã phóng vào hư không, cũng không nghĩ nhiều, ngốc ngốc đi vào.

Trong phòng không có bật đèn, thật tối.

Hứa Diệc Hành đi vào thuận tay đóng cửa lại, sau đó dùng tay rảnh đẩy Ôn Nam đi đến sát cửa.

Ôn Nam dựa vào cửa, Hứa Diệc Hành đứng mặt cô, rất gần, gần đến mức cô có thể nghe được âm thanh của người trong điện thoại.
Lúc này, Hứa Diệc Hành nói một câu: “Được rồi, tôi tắt máy đây.”

Sau đó anh bỏ điện thoại xuống.

Ôn Nam vừa định mở miệng, trên môi liền có cảm giác bị đè ép.

Nụ hôn của Hứa Diệc Hành rất mãnh liệt, một tay chống trên cửa, một tay khác ôm eo Ôn Nam, cứ như muốn đem Ôn Nam sát vào thân thể mình.

Hứa Diệc Hành ép rất chặt, Ôn Nam tựa vào cửa, bị buộc đến không có đường lui, tay đặt ở trước ngực Hứa Diệc Hành, dùng sức đẩy anh ra, nhưng không có tác dụng.

Ôn Nam cảm giác thân thể nhũn ra, nếu không có đôi tay kia ở trên eo, Ôn Nam chỉ sợ mình trượt xuống mất.

Muốn mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi của Hứa Diệc Hành thuận tiện tiến vào.

[EDIT] Có Anh Cuộc Sống Ấm Áp HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ