CHƯƠNG 34: TIỄN ĐƯA

11 3 0
                                    


Hôm Hứa Diệc Hành đi, là Vương Tử Kỳ lái xe đưa anh đến sân bay. Anh vốn dĩ không muốn Ôn Nam đi theo, nhưng không lay chuyển được ánh mắt bướng bỉnh của cô, đành phải để Ôn Nam đi theo.

Đoạn đường từ nhà đến sân bay này cũng khá xa, lái xe ít nhất cũng mất một giờ.

Dọc theo đường đi, Vương Tử Kỳ cùng Hứa Diệc Hành thảo luận một ít việc vặt, Ôn Nam cũng rất an tĩnh ngồi ở hàng phía sau, thưởng thức ngón tay của Hứa Diệc Hành.

Hứa Diệc Hành ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không lạnh không nóng, độ ấm vừa phải làm cô cảm thấy rất thoải mái.

Lúc xe chạy đến sân bay, còn một ít thời gian trống, Vương Tử Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn hai người, chép chép miệng, nói: "Lâu rồi không ngồi ghế điều khiển, lái xe một giờ bây giờ hơi mệt mỏi, ra ngoài vận động chút."

Nói xong, liền tháo đai an toàn, đi ra bên ngoài. Bên trong xe chỉ còn lại Ôn Nam và Hứa Diệc Hành.

Ôn Nam như cũ đùa nghịch tay anh, Hứa Diệc Hành trở tay nắm lấy, nhìn thẳng cô: "Không vui sao?"

"Không có, chỉ một năm thôi mà, em đâu có ra vẻ như vậy chứ."

Đúng vậy, chỉ là một năm thôi...

Hứa Diệc Hành tiến lại gần nhẹ nhàng hôn vào khóe miệng cô: "Lúc anh đi, nhớ rõ phải ăn cơm, ra ngoài phải mang theo điện thoại, không được lại thức đêm, có chuyện liền nói với anh."

"ừ."

Hứa Diệc Hành nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Ôn Nam, cười hỏi: "Không có gì muốn giao cho anh hả?"

"Giao cái gì?" Ôn Nam rầu rĩ hỏi.

"Ví dụ như không được thân mật với con gái, không được làm chuyện linh tinh."

Ôn Nam ngẩng đầu, nhìn Hứa Diệc Hành: "Anh sẽ làm vậy sao?"

"Sẽ không."

Nếu bình thường, Ôn Nam nghe lời nói như thế sẽ hạnh phúc trào dâng, nhưng hiện tại, tha cho cô cười không nổi.

Gần đến giờ khởi hành, Vương Tử Kỳ "Vận động" xong đã quay lại, Hứa Diệc Hành cũng lấy hành lý từ trong cốp xe.

Ôn Nam mở cửa xe, vừa muốn xuống xe, liền bị Hứa Diệc Hành ở ngoài xe ngăn lại.

Hứa Diệc Hành đứng ở ngoài xe, dùng tay chống xe, nửa cong eo cùng tầm mắt với Ôn Nam bên trong xe.

"Ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, không cần tiễn anh."

Ôn Nam nhìn Hứa Diệc Hành, không nói lời nào.

"Nếu em xuống xe, anh sẽ chịu không được mà ở lại đó."

Ôn Nam vẫn không nói gì, chỉ thò người ra, hôn môi Hứa Diệc Hành, xung quanh có ai nhìn cũng không quan tâm, đem nỗi nhớ tâm tư hóa thành một cái hôn.

Hứa Diệc Hành cũng nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ của Ôn Nam, phác hoạ hình dáng môi cô.

Vương Tử Kỳ yên lặng xoay người, nội tâm mỏng manh của anh muốn vỡ nát ~

[EDIT] Có Anh Cuộc Sống Ấm Áp HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ