CHƯƠNG 24: ĐI BỆNH VIỆN

12 2 0
                                    


Hứa Diệc Hành ôm Ôn Nam đi đến xe, Vương Tử Kỳ rất có mắt kịp thời mở cửa ghế phụ.

Hứa Diệc Hành thật cẩn thận bỏ Ôn Nam vào, sau đó đứng dậy, nhìn Vương Tử Kỳ nói: “Cậu với Hàn Tầm về nhà nhanh, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”

"Biết rồi, sao anh lại như mẹ vậy, em với Hàn Tầm đâu phải con nít, anh mau đưa chị dâu đến bệnh viện, chị ấy té không nhẹ." Vương Tử Kỳ thúc giục.

Hứa Diệc Hành quay đầu nhìn Ôn Nam đang ngồi ở ghế phụ một cái, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai Vương Tử Kỳ, đi đến ghế lái.

Ôn Nam nhìn Hứa Diệc Hành ngồi vài xe, sau đó còn giúp cô cài dây an toàn, động tác như nước chảy mây trôi.

"Sao lại không cẩn thận như vậy, hửm?" Rõ ràng là một câu trách móc nặng nề, Hứa Diệc Hành nói ra lại rất mị hoặc.

Ôn Nam có chút ủy khuất, “Còn không phải là do anh…”

Hứa Diệc Hành có chút buồn cười, “Do anh?”

Ôn Nam cúi đầu, đùa nghịch đôi tay nhỏ của mình, nhỏ giọng nói thầm: “Đúng vậy, đều tại anh thu hút sự chú ý như vậy, làm mọi người chen chúc, Lý Khiết mới không cẩn thận đẩy em.”

Hứa Diệc Hành liếc Ôn Nam một cái, “Ghen?”

Ôn Nam quay đầu nhìn về phía sườn mặt Hứa Diệc Hành đang chuyên tâm lái xe, “Hứa Diệc Hành, anh biết thế nào là tự luyến không vậy.”

Đôi mắt Hứa Diệc Hành như cũ nhìn chằm chằm phía trước, nhàn nhạt mở miệng: “Bởi vì anh vốn đã tự luyến, chứ nếu không sao bây giờ em có thể nhìn anh bằng ánh mắt si mê đó.”

Ôn Nam hậm hực thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, chưa hết giận nói một câu: “Tài xế già.”

“Anh vừa mới lấy bằng lái, không thể nói là tài xế già, chỉ có thể nói tay lái mới.” Hưá Diệc Hành nghiêm trang nói.

Ôn Nam có chút ngồi không yên, quay đầu nhìn Hứa Diệc Hành: “Ai nha, anh biết em không nói đến khả năng lái xe của anh mà!”

Vừa tới chỗ dừng đèn đỏ, Hứa Diệc Hành vững vàng dừng lại, đối diện nhìn Ôn Nam: “Anh cũng không nói đến khả năng lái xe, hiện tại đang ở chung với em, về phương diện này cũng là mới.”

Ôn Nam cảm nhận được ánh mắt vui vẻ của Hứa Diệc Hành, “Hứa Diệc Hành, anh lần đầu yêu đúng không? Nhìn biểu hiện của anh rất đáng nghi!”

Hứa Diệc Hành cúi đầu suy tư hai giây, lần nữa ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn người con gái phía trước, “Ôn Nam, trước khi gặp được em, anh không hiểu tình yêu là gì, sau khi gặp được em, anh không muốn nói chuyện tình yêu với người khác.”
Đột nhiên được tỏ tình như vậy, Ôn Nam phòng ngừa không kịp, cảm giác mặt bắt đầu nóng lên.

Vừa lúc đèn xanh, Ôn Nam thúc giục nói: “Chuyên tâm lái xe nhanh lên…”

Hứa Diệc Hành tâm tình liền tốt lên, không đùa giỡn cô gái dễ thẹn thùng này nữa.

Lúc Hứa Diệc Hành lái xe đến bệnh viện, Ôn Nam có chút ngốc, bệnh viện này là chỗ mẹ Ôn làm việc a.

Hứa Diệc Hành thấy biểu tình của Ôn Nam có chút không đúng: “Làm sao vậy? Đau lắm sao?”

[EDIT] Có Anh Cuộc Sống Ấm Áp HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ