CHƯƠNG 12: ĐỜI NGƯỜI NƠI NÀO KHÔNG GẶP LẠI

34 6 0
                                    


Gió ấm áp thổi tới, làm bay góc áo của Hứa Diệc Hành cùng Vương Tử Kỳ.

Hứa Diệc Hành mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu lam nhạt, Vương Tử Kỳ cũng là quần jean, áo sơ mi màu lam phấn. Một người soái khí tuấn mỹ, một người thanh tú đáng yêu.

Hai người dưới ánh mặt trời, mặt đối mặt, Hứa Diệc Hành cúi đầu xem di động, Vương Tử Kỳ ở đối diện Hứa Diệc Hành nói chuyện. Một màn này, đẹp như họa.

Ôn Nam kéo cánh tay Ôn Nhã, trộm mà thưởng thức cảnh đẹp.

Bất ngờ, Vương Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía này, đôi mắt sáng lên, nhìn Ôn Nam vẫy tay kêu lên: “Chào, chị dâu…… Ôn Nam!”

Hứa Diệc Hành nghe được âm thanh, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, Ôn Nam cảm nhận được một tầm mắt đang mãnh liệt mà nhìn mình, bỗng nhiên có loại cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện. Bình tĩnh mỉm cười, đối với bọn họ gật đầu ý chào một chút. Hứa Diệc Hành cũng hơi hơi gật đầu một cái, sau đó cúi đầu xem di động.

May mắn Vương Tử Kỳ không đem từ “Chị dâu” kia hô lên, cô nhỏ còn ở bên cạnh, bằng không thật khó mà giải thích. Ôn Nam ở trong lòng yên lặng suy nghĩ.

Đi được một đoạn, ôn nhã mặt mày mang theo ý cười, nhìn cô cháu gái bên cạnh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Bạn của cháu hả?”

“Vâng, là học trưởng trước đây học cùng cao trung.”

“Cậu ấy nhìn rất soái.”

Ôn Nam không biết cô nhỏ nói những lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ chỉ  khen ngợi sắc đẹp của Hứa Diệc Hành?
Lúc này ôn nhã cười tủm tỉm nhìn về phía Ôn Nam, “Cô xem diễn đàn đại học C rồi.”

Ôn Nam 囧, dở khóc dở cười giải thích nói: “bức ảnh kia chỉ là ngoài ý muốn, cháu với anh ấy không có gì.”

Ôn nhã tiếp tục trêu chọc: “Cô đã nói gì đâu, cháu gấp gáp giải thích làm gì a.”

Ôn Nam: “…….” Đột nhiên cô nhỏ quan tâm chuyện này, làm sao bây giờ ˇ^ˇ.

Ba Ôn cùng mẹ Ôn ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn, chờ đợi Ôn Nam cùng gia đình ôn nhã đến. Ba Ôn vẫn luôn ở phòng khách nôn nóng đi lại: “Sao còn chưa tới a, phải tới rồi chứ!”

Mẹ Ôn nhìn ba Ôn, không khỏi nói: “mới một tháng chưa thấy con gái thôi mà, ông sốt ruột cái gì.”

Ba Ôn giả ho một tiếng, cảm giác có chút nôn nóng, nói với vợ: “Tôi đâu có sốt ruột.”

Lúc này chuông cửa vang lên, mẹ Ôn còn chưa có phản ứng, ba Ôn đã một bước “Phi” tới cửa. Một bên mở cửa một bên cười hì hì mở miệng kêu lên: “con gái a ~”

Kết quả sau khi cửa mở, người ba Ôn nhìn thấy là gương mặt tươi cười của người em ruột, ba Ôn lại nhìn phía sau Ôn nhã, ngoài chồng của em gái Quý Tử Phong, không có một bóng người.

Ôn nhã nhìn mặt có chút cứng đờ của anh, cũng không ngại, lôi kéo Quý Tử Phong một bên vòng qua ba Ôn vào nhà, một bên cười nói: “Anh, tuy hai nhà chúng ta quan hệ tương đối tốt, anh cũng không thể đối với em như vậy nha, mặt đen như vậy, làm em buồn.”

[EDIT] Có Anh Cuộc Sống Ấm Áp HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ