chương 2

63 15 1
                                    

      Sau khi dồn chút sức lực cuối cùng để tele về phòng . Tôi ngã xuống sàn , không thể nhúc nhích được tí nào . Với người bình thường họ dùng mana để sử dụng ma thuật . Còn tôi là dùng thể lực của bản thân , tuy nhiên cơ thể tôi lại quá yếu để có thể sử dụng nhưng thứ phản lại quy luật tự nhiên . Tên Hiroshi gì đó cũng vậy thôi . Hắn đã đánh bài chuồn để bảo toàn chút mana cuối cùng nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu lòi . Tôi có thể cảm nhận được mà , còn lâu mới làm màu được với tôi . Nhưng giờ làm sao để treo lên giường được đây , để người hầu nhìn thấy cảnh này thì phiền lắm . Ít nhất thứ tôi có thể làm lúc này là cố gắng leo lên giường ngủ như không có gì sảy ra . Nhưng cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi .
Tiếng cửa mở ra

- Xin lỗi cô chủ hôm nay tôi tới muộ...
CÔ CHỦ !

    Cô hầu vội chạy tới bế tôi lên giường . Sau đó thì đủ các hành đồng như sờ trán sờ má sảy ra . Tôi không sốt đâu mà sờ dữ vậy . Sau khi không phát hiện được gì thì cô hầu vội chạy đi ra ngoài làm gì đó . Chắc là gọi bác sĩ . Một lúc sau thì mẹ tôi chạy vào , bà ấy làm gì ở đây mà tới nhanh vậy .

- Yuuko ,có chuyện gì sảy ra vậy con . Con có sao không .

      Lúc này tôi mệt lắm rồi , mắt tôi dần nhắm lại và chim vào giấc ngủ .
-------------------------
      Sau khi tỉnh dậy thì có chị Azami ngồi cạnh giường , tôi khá bất ngờ ,

- Hôm nay em đã làm những gì nói chị nghe nhanh . ( Azami )

      Tôi hất chăn ra vì nóng và ngồi dậy . Trước còn mệt lắm mà sao giờ lại lại cảm giác như không có gì sảy ra vậy nhỉ . Cơ thể tôi có rất nhiều điều kì lạ mà hôm nay tôi mới để ý được .
Thấy tôi im lặng vậy Azami nói tiếp

- Bác sĩ bảo là em vận động quá sức nên mới ngất xỉu . Rốt cuộc em đã làm cái gì vậy . ( Azami )

- Em chỉ đi kiếm chút đồ ăn thôi .

- Đồ ăn ? Người hầu đâu sao em phải kiếm ? ( Azami)

      Tôi kể cho bà chị một câu chuyện dựa vào việc không tìm được ai . Bà chị nổi khùng lên chạy ra ngoài . Tôi cũng chạy theo xem sao . Chạy ra tới sảnh chính thấy chị và mọi người đang cãi nhau ở đó .

- Con đã nói là phải để người lại rồi tại sao lại không còn ai ở đây ? ( Azami )

- Con bình tĩnh nghe ta nói nào ( Cha )

- Tất cả đều biết cơ thể Yuuko rất yếu vậy tại sao lại bỏ mặc con bé mà gọi hết người hầu đi . ( Azami )

       Ngồi nghe một lúc thì tôi cũng hiểu được phần nào . Đại khái là hôm nay gia định tôi được nhà vua giao cho trọng trách tổ chức tiệc gì gì đó nhưng lại thiếu nhân lực vậy nên phải gọi tất cả mọi người qua . Bà chị đã nói là để người lại chăm sóc tôi nhưng cha mẹ lại yêu cầu đi hết . Đó là lý do tôi tìm khắp nơi không thấy ai . Nghe xong rồi tôi chuồn thôi . Ở lại bị lôi vào thì mệt lắm .
        
      Nhờ có sự kiện hôm nay tôi mới thấy điều nghịch lý ở tôi . Khả năng tấn công vật lý của tôi rất mạnh nhưng bù lại cơ thể lại rất yếu về khoản chịu đựng . Bình thường nếu ai có sức mạnh cơ bắp thì họ sẽ hoàn hảo về tấn công và phòng thủ . Còn tôi thì như chơi game bỏ hết hp lẫn phòng thủ cộng hết vào tấn công . Khi luyện tập tôi cũng chỉ tập kiếm gỗ vậy nên nó không hề khiến tôi tốn nhiều sức . Vì vậy mà tôi không hề nhận ra giới hạn của bản thân . Về khoản ma thuật , tôi chỉ xài mấy cái cơ bản thì không hề tốn sức nhưng nếu nâng cao hơn nó sẽ tốn dần theo cách dùng . Đúng là một cơ thể rắc rối , vừa mạnh như hack nhưng cũng yếu như sên .
   
        Sau khi nói chuyện ổn thoả , cơ mà với họ thôi chứ bỏ đói tôi cả buổi nhưng chả thấy nói gì với tôi tiếp . Đúng là cuộc đời con ghẻ khổ vậy đấy . Sau bữa tối tôi lại về phòng khoá chặt cửa lại và tele tới chỗ lúc sáng .
Vừa xuất hiện thì đã thấy tên Hiroshi ngồi ngủ gật trên cành cây . 
  
-  Tên kia , người làm trò gì trên đó vậy hả .

DorogonkitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ