Chương hai: Cậu cả

67 22 0
                                    

Anh trai của Trân dường như nhận ra sự thất thần và sợ hãi trên gương mặt Bảo, liền cười:

-À, chắc cậu đã thắp hương trên bàn thờ tổ nhà tôi rồi phải không? Người mà cậu thấy là ông cố của tôi đó. Tôi giống ông ấy đến mức đã nhiều lần doạ khách của gia đình sợ rồi.

Lúc này, Bảo mới thở phào, rồi sợ mình lỗ mãng, Bảo cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể với anh để vớt vát lại chút hình tượng:

- Chào anh, em là Bảo, Thái Thiên Bảo. Em là bạn trai của Trân ạ.

- Chào cậu, tôi tên là Trịnh Hiệu Tích, anh trai của Trân. Nó nhắc về cậu với tôi nhiều lắm đấy, tôi cũng bảo nó đưa về ra mắt gia đình mà nó cứ lần lữa suốt. Tôi thì bận rộn công việc nên cũng chẳn quản được mấy nữa.

- À vâng ạ. -Bảo cười gượng nhìn anh. Chẳng biết nói gì nữa, cậu lại tiếp tục ăn tiếp bữa cơm.

Lúc này chị giúp việc đã đem thêm chén đũa mới lên cho anh.  Sau đó, anh Tích vừa ăn tiếp tục trò chuyện với bố mẹ. Khác với tưởng tượng của Bảo , cậu nghĩ là họ sẽ mừng rỡ, hỏi han như khi thấy cậu và Trân về. Hay ít chí cũng tỏ ra xúc động như khi nghe tin anh về. Nhưng khi đối mặt với anh trong bàn cơm, những chuyện mà họ nói chỉ liên quan đến công việc và sổ sách, chứ chẳng hề hỏi thăm sức khoẻ lấy một câu.

Cả buổi Bảo chỉ có thể cắm cúi ăn, nói chuyện với Trân hoặc trả lời đôi ba câu hỏi của bố mẹ cô, chứ tuyệt nhiên chẳng nói được gì nữa với người anh trai kia. Tuy anh ta có một vẻ ngoài lịch sự, hoà nhã và rất đẹp trai, nhưng chẳng hiểu sao trên người anh cũng toát ra một loại cảm giác lạnh lùng và khó gần đến vậy, khiến Bảo chẳng biết nói gì với anh. Mà Hiệu Tích cũng có vẻ chẳng để cậu vào mắt, anh ta cứ ăn xong buổi, rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi, hoàn toàn không quan tâm rằng nhà đang có khách.

...

Sau bữa trưa, Bảo tiếp tục nói chuyện với bố mẹ Trân tại phòng khách. Cậu quyết định sẽ nói dự định của mình cho họ nghe.

- Thưa hai bác, lần này con theo Trân về ra mắt ra đình, trước là để chào hỏi, sau là muốn thưa với hai bác một chuyện.

- Con nói đi. - bà Trinh tiếp lời cậu, thật ra bà cũng đã nhìn ra ý cậu là gì.

- Vâng! Con muốn xin hai bác cho chúng con được kết hôn với nhau ạ. Dù sao chúng con quen nhau cũng đã 4 năm rồi, công việc con cũng ổn định lại có nhà riêng. Con chắc chắn sẽ lo được cuộc sống đầy đủ và yêu thương em Trân ạ. Mong hai bác tác thành cho chúng con.

Ông bà Trịnh vốn đã đoán ra việc, từ khi Bảo nói muốn thưa chuyện. Ông bà thấy cậu cũng là người có học thức thư sinh nho nhã, lại ăn nói phải phép dễ nghe. Vậy nên cũng ưng bụng gả cô cho cậu từ lúc cô vừa dẫn về.

- Ừ. Bác thấy con cũng lễ phép hiền lành, cũng muốn con làm rể nhà bác. Con Trân nó để bác đợi lâu quá rồi. Giờ con gọi Bác một tiếng mẹ đi con.

- Dạ. Mẹ.- Trong lòng Bảo vui loạn cả lên, chuyện này quả thật dễ dàng hơn cậu nghĩ.

Vậy là hai người ở chơi một vài hôm nữa tại Phủ Trịnh Gia, trong những ngày này, Bảo luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng phải việc cưới xin không nên vồn vã như thế này ư? Đành rằng là hai người đã quen nhau được bốn năm, nhưng sao phải gấp gáp đòi gặp mặt rồi cưới ngay như thế. Cậu không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi nhiều.

Trân thì vẫn cứ hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn hằng ngày dẫn Bảo đi thăm thú khắp Đà Lạt, cậu không muốn làm mất hứng của cô ấy, nên đã giấu nhẹm luôn những câu hỏi đang bỏ ngõ trong đầu mình. Cuối cùng thì hai gia đình của họ cũng gặp nhau và quyết định ngày cưới. Đó là ngày mười lăm tháng tám âm lịch năm nay, tức hai tuần nữa.

Một khoảng thời gian khá gấp gáp để chuẩn bị, Bảo thầm nghĩ. Nhưng đó không phải là vấn đề với nhà Trân, cô giàu có, điều kiện vật chất đầy đủ để có thể lo toan cho mọi chuyện. Những ngày còn lại, Bảo và Trân bận rộn đi thử váy cưới, chụp hình và chọn nhà hàng sao cho thật chu đáo. Hai người rộn rã đến mức mà quên mất một người, luôn vui vẻ một cách bất thường cho hôn sự này, cứ như đây là hôn sự của anh ta vậy.

...

Cuối cùng thì ngày cưới cũng tới, Bảo hồi hộp ngồi trong phòng trang điểm để chờ Trân, sau hôm nay, người con gái đó sẽ là vợ cậu, lòng cậu mừng như múa cả lên, cậu yêu cô thật lòng, và luôn mơ về giờ phút này. Cậu chọn ở rể một thời gian khoảng ba tháng, cũng vì thương cô đến thế, hiếm có người con trai nào thời nay lại có suy nghĩ được như thế này. Ở bên này, có lẽ Trân cũng cảm thấy may mắn và hạnh phúc.

Hiệu Tích nghiêm giọng bảo với cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng xa hoa và lộng lấy:

- Sắp trễ rồi đấy, chúng ta đi thôi.

- Vâng ạ.

Và rồi anh dắt tay cô đi, đi về lễ đường trắng, có hoa rượu và bánh kem, và rất nhiều khách mời nữa. Hôn lễ này diễn ra thật đông đủ và vui vẻ, trong một nhà hàng tiệc cưới xa hoa và tráng lệ, với đèn chùm vàng óng dịu dàng. Anh nghĩ thế là đủ, em gái anh xứng đáng với những gì nó có, những gì nó chịu đựng trong suốt thời gian qua, giờ sẽ được đền đáp trong một vòng tay ấm áp khác, anh sẽ không là người nâng đỡ nó nữa. Nghĩ đến đây, Hiệu Tích cố nén một giọt nước mắt đang trào ra. Anh mỉm cưởi nâng tay cô đặt vào tay của người con trai đang hồi hộp đến mức mồ hôi lấm tấm trán.

- Anh tiễn cô đến đây thôi. Phải thật hạnh phúc nhé.

Chỉ thấy Trân đáp nhẹ một cái gật đầu, không rõ là đang khóc hay đang cười.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, bóng lưng đã che chở cả tuổi thơ của Trân, giờ cô độc quay đi khiến cô thấy chạnh lòng. Đám cưới này, chính là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy, cũng chính là điều duy nhất mà cô có thể thực hiện được để trả ơn cho Hiệu Tích, người đã chống đỡ cho cô cả trời xanh.



Đèn lồng treo cao | yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ