Chap 5: Cúi đầu lạy quỷ tình quân*

102 20 13
                                    

Năm giờ sáng, Bảo được Trân đánh thức dậy, cậu mơ hồ cảm thấy bầu không khí hối hả hơn mọi ngày dù chưa hề bước khỏi phòng. Bảo nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân trong lời thúc giục vội vã của Trân.

Hôm nay, cô mặc áo dài đỏ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, tô son đỏ và chuốt mi cong vút. Mái tóc dài suôn mượt, đã được cô bối lên gọn gàng. Cô cũng đeo chiếc kiềng vàng mà cha mẹ Bảo tặng vào ngày cưới. Trông Trân giờ đây đã có dáng dấp giống những cô tiểu thư quyền quý thời xưa. Khí chất trâm anh thế phiệt của cô không lẫn vào đâu được, khiến Bảo cũng cảm thấy bị choáng ngợp. Người ngoài mà nhìn vào chắc cũng chẳng thể nào nhận ra người con gái khóc lóc thảm thiết, tóc tai rối bời đêm hôm trước, và vị tiểu thư sang trọng sáng hôm nay là một người. Bảo cũng nhanh chóng mặc vào bộ vest đen phẳng phiu đắt đỏ, được người làm là lượt kĩ càng, vuốt lại tóc tai bằng keo bóng loáng. Trân trang điểm cho cậu một chút, để trông cậu có sức sống sau một đêm dài gần như thức trắng đầy mỏi mệt.

Tuy cả gia đình đều tất bật chuẩn bị cho bản thân vào ngày cưới của con trai họ, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, mặt ai cũng ủ dột, ngoài tiếng chân đi của người làm, thì không gian đúng nghĩa lặn thinh. Cả biệt phủ rộng lớn còn không có nổi một tiếng xầm xì, cứ như...cứ như người giúp việc trong nhà đều sợ hãi một điều gì đó. Một điều mà chẳng ai có thể gọi tên.

Sau khi đã sửa soạn xong xuôi, Bảo mở cửa phòng tính ra nhà trước để đợi, thì đột nhiên, cậu thấy từ căn phòng đối diện hắt ra ánh sáng vàng le lói qua khe cửa đang đóng hờ. Bên trong phòng phát ra tiếng lục đục ồn ã kì lạ. Mặc dù biết làm vậy là không phải, nhưng không ngăn nổi bản tính tò mò, Bảo tiến lại gần căn phòng đó, nép vào một bên tường ghé mắt nhìn vào kẹt cửa.

Bảo thở phào một hơi trong lòng, thầm cảm thấy nhẹ nhõm, khi thấy Hiệu Tích bên trong, hóa ra đây là phòng chú rể. Trịnh Hiệu Tích mặc áo ngũ thân màu đỏ, mái tóc đen được chải và tạo kiểu hơi phồng, rẽ ngôi trước trán, làm lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm cong cong. Anh ngồi lặng lẽ trước gương, không làm gì, cũng không biểu lộ cảm xúc. Chỉ đơn giản ngắm mình trong gương với khuôn mặt lạnh tanh đến mức Bảo cảm thấy hơi kì quái.

Người này... kì lạ quá.

Bất thình lình, Hiệu Tích lên tiếng:

- Tôi có đẹp không?

Bảo giật nảy mình, tim đánh thót như thể đang làm việc xấu và bị phát hiện. Hiệu Tích chậm rãi quay người lại, dưới ánh đèn vàng mờ mịt, gương mặt anh trông thật xa lạ giữa cảnh tranh sáng tranh tối, anh nhìn thẳng vào góc cửa nơi Bảo đang đứng, lặp lại câu hỏi:

- Tôi có đẹp không?

Mồ hôi Bảo lấm tấm trên trán, quai hàm đã cứng đơ, dù cậu căng thẳng đến tột độ, nhưng vẫn cố trả lời theo phép lịch sự:

- Dạ có ạ. Anh mặc hỷ phục trông hợp lắm.

Đương nhiên Bảo không nói những lời đó chỉ để làm đẹp lòng người, vì Hiệu Tích thật sự trông như một con chu tước cao quý khi mặc bộ áo tấc đỏ rực. Tuy gương mặt anh nghiêm nghị và xa cách, nhưng đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia lại phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên, không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp, cùng là đàn ông nhưng Bảo cũng phải thầm cảm thán vì điều đó. Trịnh Hiệu Tích thanh nhã thoát tục, gương mặt anh nhỏ nhắn, sống mũi thẳng tắp, cả người lúc nào cũng toát ra khí chất thanh cao quyền quý. Duy chỉ có đôi mắt là giữ được vẻ thơ ngây thuần khiết. Vậy đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước ấy, giờ đây lại vẩn một màu buồn miên man.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đèn lồng treo cao | yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ