Nó thẫn thờ ngắm nhìn chú bướm bay lượn bay bên ngoài, nó không thể đi ra ngoài, chỉ cần làn da chạm vào ánh nắng, nó sẽ bị bỏng rát và nếu ở ngoài lâu hơn, nó có thể sẽ thành đống cát bụi tan vào không gian.
"Baji?"
Nó ngước lên nhìn người giám hộ của nó, là một người con gái với mái tóc dài lướt thướt, cô bế nó lên, nhẹ nhàng xoa đầu của nó.
"Con lại muốn ra ngoài à?"
"...dạ"
Cô thở dài.
Đây là đứa con của cô, một con ma cà rồng với gương mặt y hệt người đó, chỉ khác là nó sở hữu mái tóc đen xinh đẹp của cô.
Cô đã làm trái lời Chúa và sinh ra đứa con này, chỉ vì cô đã quá yêu người đàn ông kia.
Cô lấy áo da choàng lên nó, rồi mỉm cười.
"Chúng ta đi đến khu rừng phía Tây nhé?"
Nó chạy nhảy khắp nơi, từ bụi cây đến những vũng nước do cơn mưa hôm qua để lại nó cũng không bỏ qua, biểu cảm phấn khởi của nó làm cô bất giác nở một cười.
Cô đến một gốc cây cổ thụ to lớn, vẫy tay kêu nó lại.
"Baji! Lại đây."
Nó lon ton chạy lại, giương mắt có đôi lông mày rậm lên chăm chú nhìn cô. Cô đặt vào tay nó một sợi dây chuyền có viên ngọc đẹp như bầu trời.
"Ta kể cho con nghe một câu chuyện nhé?"
"Vâng?"
"Ngày xưa, ở bãi đất trống này là một ngôi làng được mệnh danh là chứa dòng nước tinh khiết nhất dùng để chữa bách bệnh, vì chứa đựng thứ quý hiếm và có giá trị cao nên làng ngôi làng đã cầu mong những vị thiên sứ từ thiên đàng xuống dưới để bảo quản dòng nước này.."
"Và họ đã đáp lời, cử xuống một nữ thiên sứ có mái tóc vàng ngắn óng mượt, da như tuyết trắng, môi hồng hào, người tỏa ra mùi hương của nắng và đặc biệt mang một đôi mắt pha lê xanh xinh đẹp.."
"Màu xanh này là màu của bầu trời tươi đẹp ngoài kia, con không được tiếp xúc với ánh sáng quá lâu nên không nhìn ngắm được kỹ nó đẹp đẽ thế nào đâu.."
"Những người sở hữu cho mình một đôi mắt màu xanh lam rất hiếm, vì họ là những hậu duệ của thiên sứ cử xuống để phục vụ cho người ở trần gian.."
"Baji, ta giao lại cho con sợi dây này, nó sẽ là vật hộ mệnh cho con, ta mong, khi gặp được người xứng đáng, con sẽ trao một nửa lại cho người đó.."
Cô nói xong thì ôm lấy nó.
Nó ngửi thấy mùi sương sớm quanh cô, một thứ mùi dễ chịu và ấm áp ám ảnh nó đến khi gặp được cậu.
-
-
-
"Baji, mau giết ta đi! Nhanh lên, ta xin con.."
Nó trừng mắt giáng một nhát dao xuống đầu cô.
Máu văng khắp nơi, còn nó thì đứng nhìn cái xác đáng thương đang từ từ phân rã.
Đấy không còn là người bảo hộ nó nữa, đó là một cái xác không hồn đã xém nữa giết chết nó, chỉ còn cách này, nó mới thật sự giải thoát tất cả.
Nó găm đôi răng nanh vào cái xác, hút lên từng đợt máu một cách thản nhiên.
"Thật kinh tởm.."
Nhưng làm thế, nó mới có thể sống.
"Mùi vị hệt như rác.."
Nó lấy tay quệt miệng, nhìn nó trong phản chiếu mảnh kính vỡ, hệt như một con quái vật, nó đáng chết.
Nắm sợi dây có viên ngọc trong tay, nó bắt đầu nôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Keisuke?!"
Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại như tắm.
Tròng mắt hắn không ngừng thu hẹp lại đến khi cảm giác được bàn tay của cậu đã chạm lên gò má.
"Anh có sao không? Em đi ra tìm anh thì thấy anh ngủ quên ở bãi cỏ.."
"Em không có ý đánh thức anh dậy nhưng mà lay mãi chẳng thấy anh mở mắt.."
"Anh gặp ác mộng ạ?"
Hình ảnh cậu dần rõ hơn trong mắt hắn, đồng tử giãn ra, hắn thôi thở gấp, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Kei-"
"Cho tôi 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi.."
"...ừm"
Hắn siết lấy thân người nhỏ nhắn của cậu, lưu trữ thật kỹ mùi hương của nắng ban mai và chút vị thơm của cẩm chướng mới nở.
Cậu cứ như một chiếc khăn mùi soa vậy, mềm mại và luôn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu.
"Chifuyu, tôi yêu em."
Lời yêu thương bay bổng qua tai cậu, vẫn còn vọng lại nơi không khí.
Cậu đỏ ửng cả mặt, không đúng lúc tẹo nào, hắn toàn đánh những cú bất ngờ làm cậu không đỡ nổi tính sát thương của nó.
Áp tai vào lồng ngực hắn, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng, có vẻ hắn cũng ngại ngùng khi nói ra nhưng lời đó.
Cậu cười khúc khích, nhắm mắt rì rầm những lời nói chân thành với âm lượng đủ nghe cho mình hắn.
"Yêu anh nhiều lắm, tên to xác này.."
Chỉ cần có tình yêu của hắn bên cạnh, dẫu có phải chiến đấu, hắn cũng sẽ bảo toàn tính mạng về và ôm lấy cậu.
Kết phiên ngoại 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiFuyu] [Vampire AU] Sweet blood
Upíři_R-18_ "Ngài là gì mà sao mọi người lại kính trọng thế ạ?" Một quái vật rơi vào lưới tình của một con người, họ lén lút trao cho nhau những thứ ngọt ngào nhất từ bản thân để người kia biết được tình yêu của mình.