The Monster's confession

773 137 20
                                    

Tất cả mọi sự kiện tôn giáo ở đây đều không có thật, đề nghị không mang bất kì sự kiện tôn giáo nào vào đây so sánh, yếu tố viễn tưởng và khá OOC, cân nhắc trước khi đọc

_______________________________________
Những ngày tiếp theo, vì không có chuyện gì để làm nên cậu quyết định dạy chữ cho Baji, cậu vô cùng hào hứng đu trên chiếc thang, vừa nhún nhảy vừa lướt qua một lượt những quyển sách mà trước kia mẹ đã cho cậu đọc.

Nó thì tỏ ra chán nản hẳn, hàng giờ bị vùi dập trong đống trang giấy sách chi chiết con số và chữ mà đến cả bản thân nó còn lần đầu thấy choáng váng.

Nhưng xui cho nó rồi, Chifuyu là một đứa trẻ rất thích sách, dù tính toán không phải trường phái của cậu nhưng hễ cứ động vào sách hay những câu chuyện ly kỳ mà sách đem lại, cậu có thế thao thao bất tuyệt cả ngày cũng không thấy mỏi mồm.

Nó vừa thấy đau đầu vừa yên lòng hơn khi thấy một Chifuyu hoạt bát trở lại, nghĩ lại chuyện hôm qua, cậu lại đỏ mặt cắm cúi hí hoáy làm đống bài mà cậu giao.

"Sai rồi, Baji! 1+1x2 mà bằng 4 á?"

"Từ từ đã-??"

Nó ú ớ không biết sai ở đâu trong khi cậu vẫn ở bên cạnh và giảng cho nó cái chứng minh dài như cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nam Cao.

Trải qua tầng địa ngục trong ngày, nó nằm úp mặt vào gối rên đau khổ, còn cậu thì đi cất lại mấy quyển sách lên kệ.

"Đống bài chết tiệt của ngài làm tôi kiệt sức chết đi được.."

"Ít nhất ngươi cũng phải biết đọc đi chứ!"

Cậu hờn dỗi trèo xuống từ cầu thang.

Đổ ra bát thức ăn cho chú mèo của mình xong, cậu thắp cây đèn dầu để ở bên cạnh giường, tay cầm lấy một quyển sách.

"Ngài còn đọc được sao?"

"Đương nhiên, tối nào ta cũng phải đọc sách ta mới ngủ được đấy!"

Nó không quan tâm nữa, quay mặt sang hướng khác mặc cho người chủ của mình chăm chú đọc.
Căn phòng lại trở về khung cảnh yên tĩnh như vốn có, nó nằm bên cạnh, không khỏi tò mò mà lén nhìn gương mặt đang tập trung của cậu.

Trong ánh sáng lập lòe từ cây đèn dầu, con ngươi bao la như bầu trời lại ánh lên một sắc xanh tuyệt đẹp, nó ngắm đến đờ cả người, mải mê theo đuổi cái hào quang từ sắc đẹp ấy tỏa ra mà không biết người kia đã chống tay nhìn lại mình từ khi nào.

"Ngươi nhìn gì mà đắm đuối vậy Baji?"

"N-ngài...ngài nhầm rồi-"

Nó xấu hổ cắm mặt vào đống gối, thầm bực dọc vì nghĩ cậu đang trêu mình.

Mái tóc ngắn đen thu hút cậu, cậu đóng cuốn sách lại, lấy tay vuốt từ gáy lên đỉnh đầu.

"Ngài?!"

Khuôn mặt thích thú của cậu làm nó phải im lặng, đảo mắt rồi tiếp tục đưa mặt dựa gối.

"Ngài thích tóc ta à?"

"Không hẳn, chỉ là sờ nó thấy khá thích tay.."

"Ừm.."

Không nhìn cũng thấy đôi mắt nó hơi híp lại, nó cười à?

"Trước kia tóc ta dài lắm cơ, nhưng mà bị mấy tên lính cắt mất rồi.."

"Thế à, tiếc thế.."

Lòng bàn tay xoa phần đỉnh đầu, cậu cụp mắt nhìn dáng người bé nhỏ đang nằm đó, nó là một con ma cà rồng nhưng tâm hồn vẫn như một đứa trẻ con trong sáng chưa bị vấy đục bởi một thứ đen tối gì, nó ngây thơ, hồn nhiên suy nghĩ đến những điều tốt và đẹp đẽ mà nó muốn dành cho cậu mà chẳng màng đến bản thân, trôi qua ba ngày sống cùng nó, cậu như được khai sáng ở một góc nhìn mới.

Không phải loại sinh vật nào cũng xấu, nó chỉ đơn giản là đang bảo vệ thứ cốt lõi mà nó trân trọng.

Cậu cúi người, đặt lên mái tóc đó một nụ hôn.

Nó hoảng lắm nhưng vừa ánh nhìn của nó vừa tia đến biểu cảm hiền lành của cậu nó lại mềm nhũn chẳng dám biểu quyết gì, cậu thích làm gì thì làm.

"Ngài..muốn ôm tôi khi ngủ không?"

Dường như nó sợ ai đó có thể nghe thấy nên chỉ lí nhí đủ nghe cho mình và cậu.

"Ngươi không ngủ được hả?"

"Không...chỉ là-"

"Ta muốn ôm ngài.."

Lần này nó lẩm bẩm luôn.

Cậu cảm tưởng giọng nó như cái radio của bố luôn ồn ào vào mỗi buổi sáng, khi ông ta đi đến nhà thờ là cậu ngay lập tức vặn nhỏ âm lượng nó lại.

"Được thôi nếu ngươi không thấy phiền về việc đó!"

Cậu thổi tắt ngọn lửa trong cây đèn dầu rồi chui vào trong chăn, vòng tay ôm cả người nó vô lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương truyền qua, người nó nhẹ thẫn đi, chôn mặt vào ngực cậu.

Ánh trăng tỏa sáng của bầu trời buổi đêm rọi xuyên qua tấm rèm cửa, trên một chiếc giường, một quái vật, một con người, họ dành cho nhau một tấm tình cảm chân thành nhưng đơn thuần, không biết từ khi nào bao quanh họ là một dải dây liên kết, là một bức tường cách biệt với mấy thứ ngáng đường bên ngoài.

Việc gì quanh đi quẩn lại cũng thế, cuộc tình này là cấm, thần linh biết được liệu có trừng trị cậu không?
Yêu một kẻ giết người liệu cậu có được hạnh phúc?

"Chifuyu?"

Giọng nó vang rõ trong đêm.
Thấy nhịp thở đều đặn từ người kia phà vào tóc nó, nó nghĩ là cậu ngủ rồi mới nhẹ nhàng nhướn thân hôn lên trán cậu.

"Ta yêu ngài, Chifuyu.."

Liệu cậu có nghe được?
Tiếng thủ thỉ lãng mạn của tên quái vật liệu có được chấp nhận?

<<<<<<<>>>>>>

[BajiFuyu] [Vampire AU] Sweet bloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ