𝟙𝟝

1.2K 97 1
                                    

jung jaehyun cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa, không phải dậy sớm để vác xác ra đường, cũng không phải cắm đầu vào máy móc và giấy tờ. dường như hôm nay mọi thứ đều rất thuận lợi, việc gì anh muốn làm đều có thể thực hiện, chẳng phải vất vả suy nghĩ về việc sắp xếp khung giờ sao cho hợp lí.

chỉ có một thứ cản trở tâm trạng phấn chấn của anh.

và đó chính là cục mỡ màu neon đang dính chặt trên chiếc ghế tựa kia.

chỗ ngồi đó đã bị chiếm dụng từ sáng sớm, sách vở tự học cũng trải đầy trên bàn, đồ ăn nhẹ cũng được xếp gọn gàng ở một bên, chỉ có người đem chúng ra là vẫn thất thần nhìn về phía cửa ra vào, thoáng qua một lát lại thở dài, sau đó lại lẩm bẩm như đang chửi rủa một ai đó, cuối cùng lại quay về vòng lặp ban đầu.

"không muốn già sớm thì ngừng thở dài đi. đừng như anh mày, không còn trẻ được nhiêu năm nữa đâu."

"yah anh thì biết cái gì chứ?" jung t/b đột nhiên nổi khùng, tay cầm gói bánh quy nhỏ dứt khoát ném về phía anh. người nọ không đề phòng, suýt chút nữa đã trúng đầu.

"cái vị dở òm này chỉ có na jaemin mới thích. đưa anh cái màu xanh kia đi."

jung t/b vốn đã định thôi kì kèo với jung jaehyun, lại lọt vào lỗ tai cái tên đã khiến em mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày hôm nay, tinh thần lại tụt dốc không phanh.

"mày cư xử như một đứa mất não thế này, không phải là do na jaemin hay sao?"

jung t/b mặt mũi cứng đờ, hai ngón tay lại bấu chặt vào nhau. quả nhiên không thể chệch đi đâu được! jung jaehyun anh đã tận mắt chứng kiến hai đứa nhỏ ngồi tâm sự tình cảm qua khung cửa sổ, vừa theo dõi vừa cập nhật tình hình cho bạn người yêu ở đầu dây bên kia. và cũng kể từ đêm hôm đó, jung t/b bắt đầu cư xử rất mất tự nhiên, thậm chí còn trở nên nhạy cảm hơn vẫn những thứ xung quanh. đến anh trai của em cũng không ít lần bị giận dỗi vô cớ. mà cũng không hẳn là không có lí do, rõ ràng là vì jung jaehyun quá thích thú với trò đùa giỡn này, mà em gái anh lại rất mau hết giận.

"em đang rối lắm. anh để em yên một lúc đi."

jung t/b chống tay lên đầu, thở dài một hơi não nề, tay cầm bút lại viết lia lịa trên mặt giấy, chính chủ cũng đang cố gắng hết sức để tập trung vào bài làm. vậy mà điện thoại bên cạnh lại không ngừng rung lên ầm ĩ, có khi là một hồi chuông dài, lúc lại là một tiếng ting ngắt quãng.

"tự dưng tránh mặt thằng bé làm gì? chúng mày có phải là mới bước vào mối quan hệ đâu?"

"nhưng vốn dĩ nó không phải mối quan hệ đúng nghĩa. chuyện như nào anh cũng biết mà! làm sao em biết được cái tên đó cuối cùng lại thực sự thích em?"

"nhưng mày cũng có tình cảm với thằng bé mà. chuyện chẳng phải vậy là xong rồi còn gì? mày còn xoắn cái gì nữa?"

jung t/b vò đầu rối tóc, nằm la liệt ra mặt bàn. điện thoại sau một hồi hoạt động liên tục cuối cùng cũng chịu dừng lại. xem ra đầu dây bên kia đã từ bỏ ý định liên lạc rồi. thật nhẹ nhõm!

ex • na jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ