chương 7 | tôi muốn bảo vệ cậu suốt đời

185 25 0
                                    


#12h đêm

TRỌNG sau khi băng vết thương,
Lại Cho MẠNH ,

TRỌNG chuẩn bị chỗ cho Duy Mạnh ngủ , nhưng phòng trọ lại
Không có gác, chỉ có chiếc giường nhỏ của TRỌNG, nên quyết định, cho MẠNH ngủ cùng,
Tuy giường hơi chật nhưng
Đó là những gì MẠNH thích 🌚

- thôi thì anh ngủ cùng tôi đi ,
Có lẻ là hơi chật một chút,

MẠNH cố ý giả vờ từ chối,
Hay còn được hiểu theo nghĩa khác, là - mại hơi..

- không còn chỗ nào khác hay sao...?

- nếu không ngại anh có thể ngủ dưới đất,

- ơ thôi dù gì tôi cũng là khách mà lại đối xử với tôi như thế ....

- Vậy bây giờ anh có ngủ không..?

- thôi được rồi ngủ thì ngủ..

Trong lòng thì rất thích nhưng lại còn mại hơi,,

Rồi hai người cùng tắc đèn cùng lên chiếc giường tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cả hai cùng yên giấc , TRỌNG thì nằm bên trong còn Duy Mạnh anh nằm chen chút vào Ở phía ngoài, sau một hồi lâu sau khi cả hai loay hoay
Thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ êm ấm bên người anh thương, sau những chuyện mệt mỏi vừa qua,

Khi hai người chen chút ngủ được một khoản thời gian ,
Vì không gian hơi của chiếc giường nhỏ nhưng hai người lại nằm tách nhau ra, không thể ôm nhau như người yêu được,

TRỌNG vì chưa quen với việc có người ngủ cùng và hơi chật chội nên khi trở người điều đụng vào MẠNH mà giật mình, nhưng MẠNH không có động tĩnh gì mà chỉ nằm im
Và TRỌNG vô tình chạm tay vào
Tay Mạnh, thì cậu cảm nhận được điều gì đó bất thường
Người anh rất nóng cậu hoảng hốt ngồi bật dậy và đưa tay kiểm tra trán của anh ,

- ôi sao anh ta nóng thế này,
Anh Mạnh, anh... Anh ... Không sao chứ, anh MẠNH...

ĐÌNH TRỌNG lây động người anh , để anh tĩnh và xem anh ấy ra sao,, TRỌNG cứ kêu nhưng anh không chịu mở mắt mà
Chỉ nằm bất động , và thở rất nặng,

- này anh Mạnh.... Anh Mạnh,
Anh ấy sốt cao quá,

TRỌNG lập tức loay hoay, đi nấu nước nông để lau người cho anh,
Duy Mạnh sốt cao nằm bất tỉnh
Và trong cơm mê sản anh đã liên tục gọi tên TRỌNG không ngừng,

ĐÌNH TRỌNG mang thau nước ấm đến nhẹ nhàng lau tay chân và đắp khăn ấm lên trán anh để có thể giải nhiệt,

Nhưng miệng anh liên tục gọi,
Tên TRỌNG...

- ĐÌNH TRỌNG.... Em .... Em.. Không , em..... Em .....không sao..... Chứ........

- ĐƯỢC rồi.... em ở ngay đây mà

TRỌNG cứ ngồi bên cạnh anh ấy
Từ từ nhìn anh , lúc này TRỌNG mới
Bắt đầu thấy anh có chút gì đó cuối hút, kể từ khi gặp anh đến giờ, TRỌNG vẫn không có ấn tượng gì mạnh VỚI ANH ,
nhưng hôm nay khi cậu nhìn anh kĩ hơn, MẠNH có một gương mặt hoàn toàn hoàn hảo,
Dù cho có trước đó anh được bao người khen ngợi thì vẫn không
Thể gây ấn tượng với cậu,

| Học cách Quên | 0221 ( Duy Mạnh) ❤ ( Đình trọng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ