chương 11 | tình cờ

164 14 0
                                    

Xin chào mụi ngừ , herasiro đây
M.n đọc vui vẻ nhá

TRỌNG ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ rất nhiều về những kĩ niệm đã
Của cả hai mà ước đẩm khóe mi ,
Cậu cứ ngồi đợi, đến khi trời bắt đầu trúc những hạt mưa nặng trĩu xuống, người TRỌNG ước đẫm ngồi dưới mưa , khi mây đen đã tan thì nỗi buồn cũng đã dứt theo cơn mưa,

TRỌNG vừa rời đi thì TRANG chạy đến
TRANG đưa mắt nhìn ngó khắp nơi tìm TRỌNG nhưng không thấy TRỌNG đâu cô buồn bả ngồi xổm xuống chiếc ghế TRỌNG vừa rời đi mà khóc, giọt nước mắt trách anh lừa cô, trách anh lạnh lùng với mình , trách anh rời bỏ cô mà không nói lời từ biệt .....

- này !! TRONG ... TRỌNG
Em sao thế , TRỌNG

TRỌNG giật mình, ngơ ngơ nhìn MẠNH,

- ...hả.... Có... Có gì không anh ,

- em bị làm sao vậy.... Em bị bệnh hả,

- em.... Em.... Có làm sao đâu ,
Anh nói gì vậy,

- không sao, mà đang nói chuyện thì lại ngồi thờ ra thế á,

- chỉ là em nhớ ra một vài chuyện củ, nhưng thôi anh ..
Mình đi ngủ thôi ..

TRỌNG trầm mặt xuống vì còn chút nhớ thương,

- dù có chuyển gì đi nữa thì em cũng không nên buồn quá đâu,

MẠNG đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, rồi bế cậu lên giương,
Ân cần âu yếm cậu vào lòng,
Đầu TRỌNG chui vào ngực MẠNH, được MẠNH xoa đầu
để cậu chìm vào giấc ngủ

SÁNG hôm sau
TRỌNG tỉnh giấc nhìn ngó xung quanh không thấy MẠNH đâu,
TRỌNG vào trong tolet cũng không thấy MẠNH, cậu chạy ra sân , và thấy anh đang tập thể dục,

Dảy trọ của TRỌNG là dảy đơn,
Chỉ có một bên , bước ra cửa là một con đường nhỏ, trãi dài từ trong ra cổng, cùng hai hàng cây hai bên ,

- anh... MẠNH

MẠNH vội chạy đến chỗ cậu,

- em dậy rồi sao, anh dậy sớm quá không ngủ lại được nên anh không làm phiền em để em ngủ thêm xíu nữa ,

- siêng năng dữ , dậy sớm quá còn đi tập thể dục nữa ,

- haha tại anh ngủ không được, em vscn đi thay đồ rồi mình đi ăn sáng,

TRỌNG bắt đầu vscn rồi hai người cùng nhau đi ra phố gần chợ tìm thứ gì đó ăn

Đang đi trên một con hẻm,
Thì có một đám người xông đến, chặn đường hai người,
MẠNH nhanh chóng bắt lấy tay TRỌNG bỏ chạy, luồn lách qua từng con hẻm, để cắt đuôi

👤: nó đâu rồi, hình như bên kia,
Chia ra đi

MẠNH và TRỌNG nhanh trí nấp sau một cái thùng lớn trong góc,

- chuyện gì đang sảy ra vậy anh,

- anh cũng không biết,


MẠNH chợt nhận ra điều gì đó,
Mắt di chuyển dáo diếc

- không lẽ,

- sao thế, anh đừng làm e sợ mà,


Mạnh hôn TRỌNG vào lòng,

| Học cách Quên | 0221 ( Duy Mạnh) ❤ ( Đình trọng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ