Chap 9: Thăm nhà

888 35 0
                                    


Tới nhà tôi đi, sa đọa bắt đầu

Momo nhịn xuống xúc động bị hút bắn, vừa mạnh mẽ đâm vào mật huyệt tiêu hồn, vừa đi về phía bàn nhỏ ở phòng khách, trên bàn là điện thoại của Nayeon, đang không ngừng lóe sáng rung rung.
"Đừng... Đừng nhúc nhích... Ưm..."

Nayeon yếu ớt rên rỉ, hai mắt hiện lên một tầng lệ quang, toàn thân nóng hổi rịn ra lớp mồ hôi mỏng, lộ ra điềm đạm đáng yêu.

Momo đi đến chỗ bàn nhỏ liền cẩn thận đặt Nayeon xuống đất, giở một cái chân thon trắng mịn của nàng đặt lên mặt bàn, bụng dưới nâng cao côn thịt cắm chặt vào lỗ nhỏ run run, lúc này mới đưa tay ra cầm điện thoại di động bấm 'bắt máy', để tới bên tóc mai đã mướt mồ hôi của Nayeon.

"Mẹ ơi?"

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói hiền hòa của cô gái trẻ.
Nayeon ngoại trừ một cái chân run lẩy bẩy dưới bàn, cơ hồ muốn nằm bẹp lên bàn nhỏ, cây gậy lớn đâm cho nàng muốn nhũn toàn thân, dâm thủy từ bên trong chảy ra không ngừng, phải dùng hết sức khắc chế mới miễn cưỡng nhịn rên, hơi run rẩy trả lời:

"Tiểu, tiểu Sana."

Hoa anh đào dọc theo hai bên con đường ở trường học sắp hết mùa hoa nở, chỉ lác đác bay xuống một vài cánh hoa màu trắng, Sana cầm điện thoại chậm rãi bước đi, em khẽ mím môi:

"À mẹ ơi, cuối tuần này con về nhà, mẹ dẫn con đi công viên trò chơi được không ạ?"

Kết quả chờ nửa ngày bên kia vẫn không trả lời, nhưng lại có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của người phụ nữ, Sana nhíu mày:

"Mẹ bị bệnh hả mẹ? Mẹ ơi?"

"Không có."

Người ở đầu dây bên kia tựa hồ hít sâu một hơi, lúc này mới ổn định trả lời:

"Vừa rồi mẹ không nghe thấy... A!"

Người phụ nữ mới nói đến một nửa, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô run rẩy, kiều mị dị thường.

Sana dừng bước, chăm chú nhìn điện thoại, qua hai giây, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khác:

"Tiểu Sana hả? Cuối tuần này Nayeon muốn qua nhà chị chơi, em có muốn đi cùng không?"

Trong lòng Sana dâng lên một chút cảm giác vui mừng, trên mặt lộ ra mỉm cười:

"Chị Momo hả? Dạ được."

Sau khi ước định xế chiều sẽ đến trường học đón Sana, bên kia liền cúp máy.

Cái eo nhỏ rắn chắc của Momo vẫn đang chuyển động, xương mu dập nhịp nhàng vào mông Nayeon phát ra tiếng 'bành bạch', cô nhìn người phụ nữ nằm nhoài trên bàn nhỏ đang tự lấy tay che kín miệng mình, chậm rãi đặt di động lên bàn, ôm cơ thể mềm nhũn của Nayeon vào trong ngực.

"Cưng ơi là cưng, huyệt dâm xoắn chặt qua đi ~ có phải là nghe thấy tiếng con gái thì bị đâm sẽ sướng hơn không?"

Thân thể đầy đặn của Nayeon đã mướt mồ hôi, ôm vào trong ngực càng thêm trơn mềm, mềm mại như là không xương, Lisa dùng sức xoa bóp cơ thể nàng, bóp ra hết dấu đỏ này tới dấu đỏ khác, lại giật xuống bàn tay đang che miệng của Nayeon:

"Tôi thích nghe cưng rên rỉ, đặc biệt dâm đãng.

"A... Xấu, xấu lắm a..."

Nayeon mặt mũi đỏ bừng, phát ra tiếng khóc thút thít cùng tiếng mị rên, cảm giác huyệt thịt mẫn cảm non mềm bị gân xanh trên côn thịt cào đến run lên, tử cung còn đang ngậm lấy quy đầu cực đại nóng hổi khẽ hút khẽ hút.

Momo xoay đầu Nayeon qua, ngậm lấy bờ môi đỏ dùng sức mút, hai tay sờ loạn trên người nàng nắm lấy hai bầu vú lớn bóp thành đủ loại hình dạng, đầu lưỡi của hai người kịch liệt quấn lấy nhau, phát ra tiếng nước "chụt choẹt", thở dốc một lúc Momo hàm hồ nói:

"Phải hút cho tôi ra... thì chúng ta mới ăn cơm... Nhé..."

Trả lời cô chỉ có tiếng rên rỉ kiều mị của người phụ nữ.

Kết quả làm đến hơn 1 giờ chiều hai người mới ăn qua loa chút gì.

Toàn thân trên dưới chỉ mặc độc một cái áo ngực, cơ thể nở nang bị Lisa quần áo tươm tất ôm chặt trong ngực, ngón tay thon dài của cô không mò vào trong ngực vưu vật mà nhanh chóng móc vào giữa hai chân cắm rút, phát ra tiếng nước "ọp ẹp".

"Ư!" Nayeon ngửa đầu, khẽ nhếch môi đỏ kêu rên, trên thân thể tuyết trắng đều là xanh xanh tím tím dấu tay cùng dấu hôn, nhìn qua mười phần thảm hại:

"Không được a."

Momo cúi đầu nuốt vào hết rên rỉ của nàng.

Qua một hồi lâu, hai người đều khí tức bất ổn, cô mới buông thân thể mềm nhũn của Nayeon ra, đi lấy đồ vật mình mang đến, Nayeon thở hào hển, chỉ thấy cô gái lấy từ trong hộp ra một quả cầu nhỏ màu hồng.

Momo thuận lợi nhét tiểu cầu vào trong tiểu huyệt trơn ướt của Nayeon, sau đó mặc quần lót vào cho nàng.

Chút khí lực của Nayeon hoàn toàn không phản kháng được, nàng cảm giác tiểu cầu ở trong hành lang khẽ chấn động, toàn thân đều căng thẳng:

"Lấy ra được không, tôi sẽ nghe lời mà, Momo?"

Cô gái lại hoàn toàn bất vi sở động, vỗ vỗ cái mông của nàng:

"Tối nay tôi sẽ lấy ra, bây giờ nên đi đón tiểu Sana. Nếu như, chị dám tự tiện lấy ra, chà..."

Momo cười lạnh một tiếng, cảnh cáo lườm Nayeon một cái.

Sự Nguy Hiểm [Monayeon] [Mosa] [Futanari]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ