Chương 3

1.2K 90 15
                                    

Chương 3. Là người tạo ra duyên, không phải trời định

/Cốc cốc cốc/

'Tới đâyyy'

Giọng nói ngái ngủ vang tận cửa, người đứng bên ngoài không hài lòng mà hơi cau mày. Hôm nay là chủ nhật, hiện tại là 2 giờ chiều, cậu ta offline lúc 10 giờ tối, suy ra đã ngủ nướng được 14 tiếng đồng hồ. Đỉnh của chóp. Ngủ thế mà không đau lưng mới giỏi. Chứng tỏ đệm anh chọn cũng tốt lắm đấy chứ.

Mà khoan? Đệm anh chọn?

Quay lại một tháng trước, khi anh đang chuẩn bị giấy tờ xin nghỉ việc...

'Law, Luffy sẽ tới. Cậu còn muốn bỏ việc à?'

Monkey D. Garp nhấp một ngụm trà, ngồi trong văn phòng người ta mà tự nhiên hơn cả ở nhà. Ông ta và gia đình Trafalgar có mối giao tình nhỏ. Một bên là quân nhân, một bên là quân y cùng một đơn vị, việc thân thiết cũng là điều dễ hiểu. D. Law ra nước ngoài từ năm 10 tuổi, anh có ba năm chứng kiến quá trình hình thành, ra đời rồi lớn dần lên của Luffy. Chỉ tiếc lúc đấy cậu nhóc ấy còn quá nhỏ để hiểu thế nào là chia xa, cũng chẳng thể nhớ nổi anh là ai. Nhưng không sao, anh nhớ giùm phần của cậu là được mà?

'Em ấy, vẫn khỏe chứ?'

'Khỏe đã là gì, nó còn nghịch hơn lũ giặc cỏ ấy chứ'

Nhắc đến đứa cháu út, ông ta không tránh nổi sự tức giận. Một năm ông về nhà nhiều 2 lần ít 0 lần, thế mà lần nào nhãi con đó cũng chọc ông đến muốn tăng xông. Cháu chắt gì nơi nó?! Ông cũng muốn áp dụng thiết quân luật với thằng trời đánh này lắm chứ, ác nỗi mỗi lần định tóm nó thì hai thằng anh ôm cứng chân ông di chuyển không nổi, đành để nó tẩu thoát. Tức! Tức lắm!

'Ông tính cho em học ngành gì?'

'Ngành gì chẳng được. Nó không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, nên ta đành đưa vào đây nhờ cậu đấy'

'Ngành con được không?'

Nụ cười u ám xuất hiện trở lại. Mugiwara-ya, 16 năm không gặp, em giờ ra sao nhỉ? Không phải tôi không muốn tới tìm em, chỉ là thời cơ chưa tới, không muốn kinh động đến em. Sẽ ra sao nếu em không thích tôi, bài xích tôi, ghét bỏ tôi? Vậy nên, tôi sẽ bước tới gần em, mỗi giây mỗi phút đều khiến em phải nghĩ về tôi!

Em...có phải đã quên tôi rồi không?

16 năm qua, tôi chưa từng ngừng thuê người đào mọi tin tức về em, biết mọi thứ về em, âm thầm bảo vệ em, chỉ vì muốn em bình an lớn lên mà không gặp phải trở ngại gì. Nếu tôi có bộ luật riêng của mình, thì em chính là luật bất thành văn của tôi. Người của tôi, không phải ai cũng được động tới!

'Ủa thầy? Mới sáng sớm thầy kêu chi em vậy?'

Cậu dụi dụi mắt, than thở.

'Sớm? Ý em 2 giờ chiều mặt trời mới mọc à?'

Anh khinh bỉ hỏi. Mặt cậu ta thậm chí chưa kịp rửa mà đã dám ra mở cửa, eww sao anh lại đem lòng thích thằng cu này nhỉ?

'Sao thầy lại bắt bẻ em chi? Thầy vẫn chưa trả lời em'

'Chẳng phải cậu cũng mới chuyển tới à? Nhân danh vừa là cố vấn vừa là hàng xóm của cậu, tôi có nghĩa vụ quan tâm tới cậu chứ. Đi mua đồ cùng tôi'

LUẬT BẤT THÀNH VĂN [LAWLU-ZOSAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ