Phần 4

1K 85 7
                                    


Chương 4: Cảm ơn vì đã tới

'Tôi về vì thích thôi. Chẳng vì sao cả'

'Thế thầy học thạc sĩ trong nước luôn ạ?'

'Không. Tôi xin học bổng rồi ra nước ngoài vừa học vừa làm.'

Cậu long lanh mắt nhìn anh đầy thán phục. Bảo sao giàu thế, ra là do não to à?

'Thu ánh mắt thèm khát của em lại. Tôi có vã lắm cũng không xơi em đâu'

Anh nhếch mép tỏ ý chê bai. Cậu 'xì' một tiếng rõ dài, nói:

'Thầy có nằm ườn ra đó em cũng chả bâu vào chứ ở đó mà thèm với khát'

'Chứ không phải muốn lắm à haha'

Anh cười lớn trêu chọc làm cậu đỏ hết cả mặt. Mía nó, 19 năm qua cậu đã yêu đương bao giờ đâu, tự dưng bị đột kích vậy ai mà chẳng...ngại?

/ting ting ting/

'Tôi đi nghe điện thoại'

Không biết là ai gọi, chỉ biết nghe xong sắc mặt anh ngày càng tệ. Anh nhanh chân vào phòng thay đồ rồi cầm túi chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi không quên nói với cậu:

'Tôi ra ngoài có việc. Em trông nhà cho tôi, mật khẩu là sinh nhật em. Đồ ăn trong tủ, nhớ bỏ vô lò vi sóng rồi ăn'

Không để cho cậu kịp phản ứng, anh đã hớt hải rời đi. Cậu ngơ ngác không hiểu mô tê gì, đầu toàn dấu chấm hỏi:

'Ủa sao mật khẩu nhà thầy lại là sinh nhật mình? Lag à?'

'Hay sợ trộm đột nhập nên lấy sinh nhật mình nhỉ?'

'Ủa mắc cái gì? Ủa ủa ủa?

Ủa cái gì mà ủa lắm. Tôi còn không hiểu tại sao anh ta làm vậy nên cậu cũng đừng thắc mắc nữa. Nhân sinh có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng mà thôi!

Ấy thế mà anh đi biền biệt mất 5 ngày, cậu không dám liên lạc với anh, suốt ngày ở nhà ôn tập và canh nhà cho anh. Đúng là cậu bé biết nghe lời!

'Nhà thầy thích thật, toàn mấy món mình thích thôi. Ú uầy còn có One Piece cơ à? Đỉnh của chóp vậy'

'Nhưng sao thầy lâu về thế? Mình có nên gọi cho thầy không?'

'Aizz thôi không nghĩ nữa. Học để qua môn, qua môn, qua môn!!!'

Cùng lúc đó, tại văn phòng luật HEART, Trafalgar Law đang vùi mình trong đống tài liệu cao hơn đầu. Vụ án bên anh nhận xảy ra trục trặc, anh đành phải gác hết mọi việc để tập trung xử lí. Lần này là lỗi sơ suất bên phía anh nên anh phải có trách nhiệm lớn nhất giải quyết nó. Nếu không, vụ này vỡ ra, danh tiếng anh xây dựng mấy năm qua coi như đổ vỡ. Tất nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nhưng anh là ai cơ chứ? Nếu để nó lan đi trên mặt báo thì lấy đâu ra tiền nuôi con sâu gạo ở nhà đây?

Nói sâu gạo mới nhớ, đã 5 ngày anh chưa liên lạc với em ấy rồi, mà em ấy cũng chẳng thèm gọi cho anh dù một cuộc. Buồn, buồn lắm nhưng chẳng nói đâu. Em cứ nhớ đó, đợi tôi xong việc thì em xác định với tôi. Nuôi em béo tốt lên rồi em phũ phàng với tôi vậy à?!

LUẬT BẤT THÀNH VĂN [LAWLU-ZOSAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ