PHẦN 1. Chương 1. Mũ rơm và đồng bọn

4K 157 15
                                    

Nội dung: Hoàn toàn phi thực tế. Không đánh đồng vào mạch truyện chính.

Tên: Luật bất thành văn

Couple: LawLu

Số chương: 5

Sáng tác: D

Thể loại: fanfic, đam mỹ, ngọt sủng

Chương 1. Mugiwara và đồng bọn

Cuộc sống đại học chưa bao giờ dễ dàng và sẽ càng khó khăn hơn khi bạn chẳng có chút ý muốn học nào...

Kết thúc 12 năm mòn đít trên ghế nhà trường, cứ ngỡ cuộc đời sẽ bước sang trang mới khi đậu tốt nghiệp. Nhưng không! Là đời nở hoa hay bắc loa than thở thì chưa biết được.

Monkey D. Luffy năm đó gần 19 xuân xanh, chỉ muốn thi xong cuốn gói đi bay nhảy rồi ăn bám hai ông anh, nhưng số trời đã định cậu phải gắn với ghế giảng đường thêm bốn năm nữa. Còn cái ngu nào hơn cái ngu cãi người lớn? Nhân dịp ông nội thân yêu trở về từ tổng bộ, cậu nhỡ dại chọc điên ông đôi ba lần, thế là vinh dự được ông sút vào đại học ngồi. Thật vi diệu!

'U là trời, ai đây? Tao tưởng mày bảo không học đại học cơ mà?'

Sanji từ đâu chạy tới vỗ vai cậu một phát rõ đau. Anh cũng học trường X, sinh viên năm 3, luật kinh tế. Cuộc đời đưa đẩy thôi chứ anh cũng đâu muốn học luật, anh muốn làm đầu bếp cơ!

'Ủa Sanji-san? Zoro đâu?'

Cậu xoa xoa vai nhỏ, hỏi. Nghe nhắc đến tên hắn, anh có chút mất hứng, hất cằm về phía sau:

'Lạc đâu ai biết. Sống gần ba năm trong cái trường bé xíu này rồi mà suốt ngày để lạc. Ngu không có chỗ nói nữa.'

'Mày vừa nói gì? Tao nghe hết đấy nhé. Muốn nói xấu thì đi xa xa mà nói!'

Roronoa Zoro – cùng lớp với Sanji – chúa tể của những chiếc map với đam mê học du lịch nhưng không đủ điểm nên vào học luật chung với bạn nối khố

'Luffy, anh hơi bị ngạc nhiên khi mày gọi báo nhập học đấy. Lại còn cùng khoa với bọn anh mới tài.'

'Em xui thôi, chứ em học ra ai nhận :v'

'Cũng biết tự lượng sức đấy ha'

'Nhắc chú em nhớ, khoa tụi mình có lão thầy dữ như cọp vậy. Cẩn thận bốc trúng lão làm chủ nhiệm thì xác định no đòn nhé'

Sanji cười sảng khoái trêu chọc. Chắc nghĩ dọa được đứa lì đòn như cậu ha? Còn lâu ấy!

'Mà sao mày không cao lên xíu nào em nhỉ? Cứ mét bảy mãi thế?'

Anh xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu, giả bộ nghiêm túc hỏi. Cậu phình má, giận dỗi:

'Em đã cao lên 4 cm lận rồi. Đấy là do các anh cao quá ấy chứ?!'

'Do em lười vận động thì có. Đã bảo tham gia vào đội bóng rổ của anh thì không nghe'

Zoro đánh yêu, rồi vươn tay kéo cái mũ rơm của cậu lên:

'Vẫn còn giữ cái mũ này cơ à? Hàng limited hay gì?'

'Dù sao cũng là kỉ vật chú em tặng mà. Mang theo bên mình cho an toàn. Để ở nhà sợ hai ông tướng kia đưa vứt sọt rác mất'

'Thằng nhóc này chẳng thay đổi chút nào. Gu ăn mặc của mày cần thay đổi đó em'

'Ai mà quan tâm chứ'

'Chẳng có nổi người yêu đâu cưng'

'Rồi anh có chưa mà nói em?'

'Anh không muốn thôi, chứ muốn thì...'

'Cũng chẳng có'

Zoro cười cợt ngắt lời. Dăm ba câu chuyện yêu đương rỗng tuếch mà cứ suốt ngày đem ra tám nhảm.

Từ xa Nami bước đến, bên cạnh là một cậu nhóc mũi dài trông khá hài hước. Sanji dơ tay vẫy kịch liệt, vừa vẫy vừa la toáng cả lên:

'Nami-swann, em ơi bên này. Nami, qua đây nè!!'

'Em thấy rồi Sanji-chan. Sao anh cứ phải làm ầm ĩ lên thế'

'Anh muốn em được nổi bật nhất mà áhihi'

Nami dơ tay đỡ trán, than thở:

'Em đủ nổi rồi. Đội văn nghệ hành em muốn chớt. Bộ anh muốn em thăng luôn à'

Như nhận ra mình bỏ quên điều gì đó, cô quay sang Mũ rơm hớn hở:

'Luffy, đợi mãi em mới vào trường đấy nhé.'

'Nami-san, lâu lắm không gặp, chị xinh ra đấy nha'

Luffy cười ha hả. Cậu nhóc mũi dài kia tên là Usopp – em họ của Nami, cũng là sinh viên năm nhất như Luffy. Nhìn cậu ta có vẻ nhút nhát thôi, chứ chúa hề éo ai chịu được.

'Ủa? Usopp? Cậu biết Nami à?'

Luffy nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu đã gặp Usopp vào hôm làm thủ tục nhập học, cậu ta trông có vẻ thú vị lại còn cùng lớp với cậu nữa. Ái chà chà.

Usopp ngại ngùng gãi đầu:

'Bà ta là chị họ tôi'

'Xu cho cậu ghê'

Bọn họ chỉ lo tám nhảm trên trời dưới đất mà mà không hay rằng có một ánh mắt đang chăm chú quan sát họ. Môi mỏng khẽ nhếch lên, tia nguy hiểm vụt qua đôi mắt xám...

'Thì ra là cậu, Mugiwara!'

________

Giảng viên cố vấn năm nay của lớp Mũ Rơm là một thầy giáo còn khá trẻ, chắc tầm dưới 30 nhưng nhìn dáng vẻ lại khá hung dữ và khó gần. Và xu cà na thay cho cậu sinh viên năm nhất khi người mà Sanji nhắc ở trên chính là người này. Tuy chỉ có mấy năm kinh nghiệm, nhưng phương pháp giảng dạy và kiến thức của người ấy lại vô cùng tốt. Đó là lí do khoa luật trường X quyết tâm giữ người ấy ở lại làm giảng viên.

Luffy nhìn người đàn ông đang bước từng bước chậm rãi vào lớp không khỏi có chút ngạc nhiên. Người ấy ít nhất cũng phải cao ngang tầm ZoSan, dáng người có chút mảnh khảnh, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, nhưng râu lại không được như vậy. Có lẽ mấy ngày rồi thầy ta chưa cạo râu nên nó đang bắt đầu lún phún mọc tứ phương tám hướng. Bộ vest đen chỉn chu, từng điệu bộ đều tinh tế đến lạ. Người này...

Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế hay gì?

'Xin chào. Tôi là Trafalgar D. Water Law, tạm thời tôi sẽ là cố vấn của lớp D này. Mong rằng các bạn sẽ phối hợp nghiêm túc với tôi để ra trường đúng hạn nhé.'

Trafalgar Law, 26 tuổi, nghề chính là luật sư tại văn phòng luật Heart, nghề tay trái là giảng viên đại học. Ba đời nhà anh ta học bác sĩ, nhưng đến đời anh ta lại phá vỡ cái truyền thống quý báu đó mà bẻ lái qua luật. Ai mà biết anh ta nghĩ gì chứ, chắc là lúc chọn ngành đang ở tuổi phản nghịch nên thích đi ngược lại với ý người lớn ấy mà. Và tất nhiên, sinh ra trong cái gia trình truyền thống y dược đó, anh ta cũng tích góp được một chút kiến thức cho mình, đủ để sống sót thôi.

Thầy giáo nhân dân đẩy nhẹ gọng kính, cười nhạt.

'Muốn qua được môn của tôi, thì hãy cho tôi thấy các em có gì đi'.

Hết chương 1.

LUẬT BẤT THÀNH VĂN [LAWLU-ZOSAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ