Chương 5. Hoàn chính văn

1K 88 6
                                    

Chương 5. Hoàn chính văn

7 Năm sau...

'MONKEY D. LUFFY!'

Trafalgar Law đùng đùng nổi giận lôi cậu ra khỏi giường. Cậu vẫn còn ngái ngủ, bên dỗ bên nâng đòi nằm thêm tý nữa.

'Còn sớm mà'

'Em muốn chết phải không? Biết hôm nay là ngày gì không hả?'

'Ngày gì?'

Law nghiến răng ken két, chỉ thiếu điều đập cho tên nhóc trước mặt một trận.

'Ngày em đi thử áo cưới với tôi! Tên ngốc não tàn này!'

Luffy giật mình mở bừng hai mắt. Ô đúng rồi! Cậu quên mất. Tối qua thức khuya hơi quá đà nên cậu mới ngủ được có chút xíu. Ai mà nhớ nổi hôm nay là ngày quan trọng chớ. Xỉu ngang xỉu dọc quá đi.

'Em sai rồiii'

Nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của cậu, anh thiếu điều lăn ra cười bò. Đúng là không dọa em thì em không biết sợ là gì mà.

Tính ra thời gian cũng chạy nhanh phết. Mới đó mà đã bảy năm kể từ ngày 'cậu ta' bỏ đi. Đừng khinh thường sức mạnh của thời gian, nó có thể tạo ra những thương tổn thì cũng có thể chữa lành tất thảy.

Bảy năm qua, Roronoa Zoro điên cuồng làm việc, lao đầu vào đầu tư bất động sản. Với đầu óc của hắn ta chưa tới 5 năm đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong giới nhà đất, trở thành tên thợ săn 'vàng' mà biết bao tư sản nhòm ngó. Chỉ có điều, hắn ta ngày càng trầm tính, cũng lạnh lùng và tàn bạo hơn. Hắn sẵn sàng đạp lên những thứ cản đường chỉ để đạt được mục đích, linh hoạt sử dụng kiến thức luật của mình để lách luật. Tuy chưa đến mức phạm pháp nhưng cũng coi như là loại người không từ thủ đoạn. Dù sao trong giới đó, khôn ngoan mới sống được. Âu cũng mắt nhắm mắt mở coi như là hắn ta tùy cơ ứng biến vậy.

Nhưng từ đó đến giờ, hắn chưa nhắc đến Sanji dù chỉ một lần. Hắn hoàn toàn xóa sạch mọi thứ về cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Sanji cũng chưa từng liên lạc về, cứ như cậu ta chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Đến cả người của Monkey được Luffy giao đi điều tra cũng không tìm được chút thông tin gì về cậu ta. Ngay cả dòng họ nhà Smoke cũng giấu kín chuyện về cậu ấm của mình.

Bọn họ đành coi như Sanji chỉ là một mảng ký ức mơ hồ, để cậu ta tự tan biến theo nhịp bào mòn của thời gian vậy.

'Anh đừng giận em nữa. Không phải em cố tính quên đâu'

Luffy cười hì hì nũng nịu. Law véo nhẹ mũi cậu, trách:

'Chỉ có anh là người lo lắng thôi. Em chẳng có chút hồi hộp nào cả'

'Dù sao em cũng là của anh rồi mà. Hôn lễ cũng chỉ là hình thức thôi'

'Anh không muốn em phải thiệt thòi. Hình thức thì cũng phải chu đáo hết mức có thể'

Cậu vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ thở dài:

'Giá như anh ấy có thể tham dự nhỉ'

'Không phải đã từ bỏ việc tìm cậu ta rồi à?'

LUẬT BẤT THÀNH VĂN [LAWLU-ZOSAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ