CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH (2)

6.4K 628 41
                                    


Harry trốn trong chăn, sột soạt gạch bỏ mục thứ hai trên tờ giấy, lẩm nhẩm "Mong là món quà này có tác dụng".

"Bộ làm việc lâu thật, đã qua một tuần rồi mà chú Sirius vẫn chưa đến đón mình nữa. Mong là chú ấy sẽ đến đây trước khi mình buộc phải biến bà dì Marge kia thành bong bóng một lần nữa!" Hắn rùng mình.

Dù chuyện đó làm hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái và hắn sẵn sàng làm thế lần nữa, nhưng âm lượng mắng người sau đó của dượng và dì quả thực không thể khinh thường được.

Tuy rằng mấy lời cằn nhằn của nhà Dursley mang lại cho Harry cảm giác hoài niệm kì lạ, nhưng mặc dù thế, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng dượng Vernon vô cùng đáng ghét.

Harry cất đũa phép rồi nằm xuống, thầm cầu nguyện món quà sẽ đem người hắn muốn gặp đến trước mặt hắn. Bởi vì hắn sắp nhớ người ta đến điên luôn rồi!

Vừa mới ôm người được một cái mà đã phải chia tay, làm bản thân hắn rầu rĩ đến cực điểm. Nhưng dù sao hắn cũng chờ được lâu như vậy, chờ thêm một chút có lẽ cũng không thiệt gì.

***

Ngày hôm sau, Harry ngoài mặt vẫn nhàm chán làm việc vặt cho nhà Dursley, cả nhà họ vẫn xấu tính như cũ nhưng bên trong tâm trạng của hắn lại như đang ngồi trên đống lửa. Tối nay hắn mới biết mọi chuyện có diễn ra theo kế hoạch hay không.

Mà khoan đã, Harry bàng hoàng nhận ra hình như hắn quên mất mua "quà" thật rồi. Hắn vỗ trán, cái kia hình như chỉ tính là quà cho hắn thôi!

Hay là dẫn cậu ấy đến công viên giải trí nhỉ? Cậu ấy chưa đến đó bao giờ... Vui vẻ kiểu đó sẽ mau chóng thân thiết hơn, Harry khoái trá nghĩ.

"Quyết định vậy đi" Hắn lẩm bẩm, thật may là hắn đã từng chuẩn bị trước cho mấy tình huống kiểu vậy.

***

Tại trang viên Malfoy

Draco mặc bộ đồ cầu kỳ đúng chuẩn một tiểu quý tộc, đứng bên cạnh cha Lucius chào đón khách mời.

"Cười lên nào, Draco. Mọi người đến đây để chúc mừng sinh nhật của con đấy!" Để ý đứa con của mình phân tâm, Lucius lên tiếng nhắc nhở trên mặt vẫn mang nụ cười xã giao của Slytherin.

Draco không đáp lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cậu không thể quên được cảm giác ngày hôm đó. Trái tim được cậu giữ cho yên tĩnh bấy lâu nay, chỉ vì một cục đá nhỏ do Harry ném xuống mà không ngừng giao động.

Những giọt nước mắt đó có ý gì? Lúc đó cậu cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt, vô cùng khó thở. Những ký ức bị niêm phong dưới đáy vực sâu đang không ngừng cố gắng phá bỏ xiềng xích để trồi lên bề mặt.

Cậu có được cái ôm mà cậu ao ước kể từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp đó trong một tình huống vô cùng bất ngờ. Draco nhìn xuống hai tay của mình, cảm giác ấm áp đó dường như vẫn ở đây, vẫn đang quanh quẩn bên cạnh cậu.

"Con có thể vào phòng và bắt đầu mở quà" Lucius đưa tay xoa đầu Draco, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

Draco nhìn cha của mình, sau đó cúi đầu hối lỗi nói nhỏ "Con có thể ở đây đón khách với cha mà"

"Vậy con thử nói xem nãy giờ ta và con đã chào được bao nhiêu người?"

"Con..." Draco bối rối suy nghĩ, gò má trắng sứ cũng dần chuyển sang màu hồng.

"Con đã đứng suốt buổi chiều rồi, về phòng nghỉ một chút đi" Lucius vuốt cái má mềm mại của Draco, trong lòng khen thầm đứa con của mình "Sev cũng sắp đến đây rồi, cậu ta sẽ giúp ta tiếp những vị khách đến sau"

"Nhưng...cha cũng đứng lâu lắm rồi mà" Draco mặc kệ cái tay đang sờ loạn trên mặt mình, lo lắng hỏi lại.

"Ngoan, nghe lời" Lucius nói xong lại nhéo má Draco thêm một cái. Draco nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi về phòng.

"Lucius"

Lucius nghe tiếng gọi liền hướng mắt về phía Snape đang đi đến.

"Tôi nghĩ Draco đang giấu chuyện gì đó, điều đó làm thằng bé mất tập trung"

Nhớ lại chuyện Harry làm tối hôm kia có thể là nguyên nhân, Snape khẽ nhíu mày. Hắn quay người định nói về chuyện này với Lucius thì có hai người tiến đến chào hỏi, làm hắn phải ghé vào tai người kia "Hình như là do Potter..."

Snape chưa nói xong thì Lucius đột nhiên nghiêng đầu né tránh hắn, đang thấy khó hiểu thì hắn nhận thấy màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện trên gò má tinh tế kia.

"Mặt anh hơi đỏ rồi, nếu anh thấy mệt thì tôi có thể thay anh tiếp rượu những người kia" Snape vừa nói vừa nghiêng người sang lần nữa, Lucius lại như trước né sang một bên chỉ là lần này trên mặt anh vệt đỏ lại càng trở nên rõ ràng.

Hai vị khách kia cứ vậy ngây ngẩn nhìn hai người trước mắt chơi "đuổi bắt", càng sốc hơn là vị quý tộc nổi tiếng băng lãnh giờ lại đang đỏ mặt bừng bừng né tránh người đàn ông u ám bên cạnh.

"Được rồi, được rồi. Ở đây đông người lát nữa đến phòng làm việc rồi anh có thể nói kỹ hơn" Lucius giữ nguyên tư thế né tránh nói với Snape, anh sắp không giữ nổi nữa rồi.

"Được!" Snape liếc khuôn mặt đỏ của Lucius rồi điều chỉnh lại tư thế đứng.

Lucius gật đầu với hai vị khách đã hoá đá kia rồi quay người về phía phòng ngủ, vừa đi vừa dùng tay quạt quạt nhằm giảm nhiệt độ trên mặt. Anh vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy bực mình vì Snape là một tên đầu gỗ!

Snape bị bỏ lại một mình giữa phòng tiệc rộng lớn, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh gò má diễm lệ dưới ánh sáng vàng dịu dàng của người kia.  

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ