CHƯƠNG 17. LO LẮNG

2.6K 266 9
                                    

Draco có chút choáng váng đứng không vững, trượt chân ngã xuống mặt đất. Cậu bất ngờ bị đưa trở lại trang viên Malfoy bởi Harry...

"Harry..." Draco vừa tức giận vừa lo lắng nắm chặt mấy viên sỏi dưới đất. Cậu kéo chiếc áo tàng hình trên vai xuống, chớp mắt sốt sắng nhìn xung quanh. Không hiểu sao Draco lại được đưa đến khu vườn phía bên cạnh trang viên, mặc dù hơi tối nhưng khung cảnh vẫn rất hoa lệ.

Mặc kệ mặt đất bụi bặm, Draco vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cậu vân vân ngón tay, vô cùng uỷ khuất cắn môi dưới. Dù rằng Harry có thể chia sẻ mọi thứ với Draco, nhưng hắn lại có thể cùng lúc đẩy cậu ra xa hơn.

Nhớ lại biểu hiện của Harry trong tiết học về Ông Kẹ, Draco hiểu được hành động của hắn nhưng đồng thời, cậu cũng rất tức giận với nó.

Trong lúc Draco đang không biết nên làm sao để trở lại căn nhà kia thì bên trong dinh thự đột ngột phát ra tiếng động lớn. Cậu theo phản xạ đứng bật dậy, vắt áo choàng lên tay, chạy lại gần cánh cửa sổ cách đó không xa.

Bên trong bị rèm cửa che khuất, chỉ phản chiếu một chút ánh sáng màu vàng nhạt. Draco bám vào bệ cửa, áp tai vào mặt kính lắng nghe tiếng động bên trong. Những tiếng la hét lung bùng không rõ ràng phát ra, khiến cậu có chút lo sợ. Draco đứng im chờ đợi thêm một hồi vẫn không thấy gì thêm liền lùi lại, giơ đũa phép lên định phá kính cửa sổ.

"Ai??!" Một giọng nói the thé vang lên, tiếp theo đó là một cái bùa choáng vù vù bay tới.

Draco phản xạ nhanh đánh bay đòn tấn công, rê đũa phép phản lại, hất văng người kia ra phía sau. Cậu giữ tư thế sẵn sàng, sau khi xác định đối phương không còn nhúc nhích nữa mới dám hạ đũa xuống. Lúc này Draco mới có cơ hội nhìn kĩ người vừa đến là ai. Hắn ta mang chiếc áo chùng rách rưới, làn da tái nhợt thiếu sức sống cùng với cái đầu trọc lốc...

Draco nghiêng đầu, cố gắng tìm trong trí nhớ xem kẻ này là ai. Tiếng bước chân rầm rập lại gần cắt ngang suy nghĩ của cậu, Draco cảnh giác lùi lại, khoác áo tàng hình lên người rồi chạy qua hàng cây phía sau ẩn nấp.

Kẻ bước ra khỏi chỗ khúc cua cũng mang hình dáng tương tự, hắn ta tiến lại kiểm tra người nằm dưới đất rồi vội vã quay người đi.

Draco đoán ra đây là bọn Tử thần thực tử phục vụ cho Voldermort, cậu quên mất là bọn chúng có khoá cảng cũng như được phép ra vào khuôn viên của dinh thự. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ đến việc cha có thể còn ở bên trong, nỗi lo lắng lại lần nữa khiến Draco cắn cắn môi dưới.

Một đám người nhanh chóng trở lại, chúng vây quanh người nằm dưới đất rồi ra sức thảo luận. Draco nhận ra đây là cơ hội của mình liền nhẹ nhàng men theo con đường nhỏ trong vườn hoa, đi đến phía sân trước dinh thự.

Draco vừa đi được vài bước thì đám người phía sau lại lần nữa náo loạn. Cậu cẩn thận ngoái đầu xem, chỉ thấy chúng đang nhanh chóng di chuyển cùng hướng với mình. Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Draco cũng lập tức bám theo bước chân của bọn chúng.

Những tên Tử thần thực tử vừa mới quay người vào ngã rẽ bên trái liền bị hất văng ra xa. Liên tục mấy người như vậy, cho đến người cuối cùng nằm xuống. Draco nhìn đám người trước mặt, có chút sợ hãi không dám tiến lên. Khi không gian hoàn toàn chìm vào im lặng, Draco mới dám bước lên xem.

Vừa ló đầu ra, Draco đã va phải một thứ khiến cậu loạng choạng lùi lại.

"Draco?" Giọng nói của Harry có chút run, hắn choáng váng nhìn khoảng không trước mắt, chờ đợi.

Tấm áo choàng tàng hình được vén lên, khuôn mặt nhăn nhó muốn khóc của Draco hiện ra khiến Harry thở phào. Hắn choàng tay phải qua, ôm hẳn người kia vào trong ngực.

"Cậu không sao chứ?" Harry dựa cằm vào đỉnh đầu lộ ra bên ngoài của Draco, nhẹ nhõm hỏi.

"Cậu lại bỏ tớ lại..." Draco cũng như trút được gánh nặng, vô cùng uỷ khuất mếu máo nói. Cậu ở trong ngực của Harry dụi qua dụi lại, dùng cách này như một cách để trả thù hắn.

"Xin lỗi... lúc đó tớ chỉ là... theo phản xạ!" Harry siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vô cùng ngoan ngoãn xin lỗi người ta.

"Một mình!" Draco thúc đỉnh đầu lên, tức giận kêu.

"Xin lỗi mà..." Harry xoa cái đầu của Draco như an ủi, mặc kệ cái cằm vừa bị đánh của mình.

"Hừ..." Draco mặc dù vô cùng bất mãn, nhưng lại không biết nên làm gì hơn. Trên đầu được xoa khiến cậu nhận ra tay của Harry đã không còn ôm quanh người mình nữa. Cậu đẩy ngực hắn, lùi lại phía sau một chút. Từ góc độ này Draco mới nhận ra cánh tay trái của Harry đang nặng nề buông thõng một bên người, đầu ngón tay còn nhỏ ra một vài giọt máu.

"Harry?!?" Draco hoảng hốt ngước lên, nương theo ánh sáng mờ nhạt bên trong sân trước, cậu có thể thấy khuôn mặt của hắn mang theo vô số vết xước nhỏ, trông vô cùng nham nhở.

Harry hoàn toàn quên mất những vết thương trên cơ thể mình, khi Draco nhắc đến hắn mới bắt đầu cảm nhận rõ hơn cơn đau đến tê dại ở toàn bộ phần cơ thể bên trái. Hắn không muốn Draco nhìn thêm liền quay mặt cậu lại, đè vào trong lồng ngực của mình.

"Tớ không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi!" Mặc kệ sự chống cự của Draco, Harry vẫn rất bình tĩnh trấn an cậu. Hắn xoa xoa mái tóc bạch kim rối tung của cậu, mong muốn Draco quên đi cánh tay đầy máu, đau đến mất cảm giác của hắn...

Draco đẩy người ra mãi không được, không hiểu sao lại càng thấy uỷ khuất, càng thấy tức giận. Cậu dừng lại động tác của mình, im lặng úp mặt vào ngực áo của người kia.

Harry vốn tưởng Draco đã bình tĩnh lại, vừa thở phào được một hơi liền nghe được trong ngực mình phát ra tiếng nức nở, mềm mại đến oan ức...

Harry vốn tưởng Draco đã bình tĩnh lại, vừa thở phào được một hơi liền nghe được trong ngực mình phát ra tiếng nức nở, mềm mại đến oan ức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Bonus tranh minh hoạ cho truyện ABO của mình về hai bé này :33

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Bonus tranh minh hoạ cho truyện ABO của mình về hai bé này :33

Sau này mình sẽ cố gắng 1 chương/tuần. Mong mọi người vẫn ủng hộ nè >///<]

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ