CHƯƠNG 16. 'VOLDEMORT'

2.6K 277 11
                                    

Harry thả chậm bước chân, cất đũa phép vào túi áo chùng rồi bình tĩnh tiến về căn phòng đang không ngừng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa khiến nó nặng nề vang lên tiếng 'Kẹt' dài vang vọng.

Bên trong căn phòng chỉ có chút tia sáng le lói từ lò sưởi cùng tiếng 'lách tách' đặc trưng, một phần bị che lại bởi chiếc sô pha cũ sờn màu. Harry bỏ qua cảm giác đau nhói nóng rát trên trán, nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Ha..." Tiếng khò khè kì lạ vang lên khiến Harry chú ý, hắn tiến về phía trước, nghiêng đầu nhìn thứ trên sô pha.

Một hình hài vặn vẹo gớm ghiếc nằm gọn trong phần khăn cũ kĩ rách rưới, tay chân nó khẳng khiu gầy gò, bàn tay bàn chân lại co quắp đáng sợ. Miệng nó phát ra tiếng cười nhưng lại mang cảm giác như đang chửi rủa.

Thứ trước mắt không hề làm Harry giật mình, hắn ngồi xuống trước sô pha, chống cằm "Chào, Voldemort!"

"Mày!" Giọng nói khàn đặc rít lên, gương mặt của thứ đó nhăn lại, cơ thể cũng cố gắng giãy giụa nhưng lại không thể cử động quá nhiều.

"Tôi thực sự nghĩ cái danh 'Chúa tể' không còn hợp với ông của hiện tại đâu." Harry nghiêng đầu, cười nhẹ nói. Hắn lạnh lùng nhìn thứ đã ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời, thứ săn đuổi hắn kể cả trong mơ lẫn thực tại, thứ mà cho dù giết chết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái hận thù méo mó trong hắn cũng không thể dịu lại...

Tiếng gào chát chúa vẫn liên tục không ngớt bên tai nhưng Harry vẫn chỉ bất động nhìn chằm chằm vào nó.

Bất chợt, Harry đứng dậy, vung tay làm cho ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên. Ánh sáng làm cho hắn nhìn rõ hơn thứ sẽ trở thành Voldemort trong thời gian tới...

Harry nâng chiếc bọc rách rưới lên rồi ngồi xuống ghế sô pha, bình tĩnh đem thứ kia đặt lên chân mình.

"Mày muốn gì?" Tiếng gào chói tai vang vọng khắp căn phòng khiến Harry phải nhanh chóng bịt tai lại. Hắn thoải mái dựa vào sô pha, mặc kệ thứ trước mắt thét gào trong giận dữ.

Chờ khi những tiếng chửi rủa ngớt dần, Harry chống tay lên thành ghế sô pha, lười biếng nghiêng người nói "Cho dù ở trong hình dạng nào thì 'mũi' vẫn không phải là phần ưa thích của ông nhỉ?"

Harry dừng lại một chút bởi tiếng thở nặng nề của thứ kia "Từ khi đến đây tôi đã không ngừng nghĩ đến viễn cảnh khi tôi gặp lại ông thì tôi sẽ làm gì... Tự tay bóp chết ông hay đợi ông hồi sinh rồi mới ra tay giết ông..."

"Vậy thì mày còn chờ gì nữa?!" Tiếng cười mỉa mai khàn khàn lại vang lên theo đó là vài tiếng ho khản đặc.

"Tôi đã dành cả cuộc đời để hận ông, lâu hơn cả những gì ông có thể tưởng tượng... Ông để lại cho tôi vô số mất mát cùng đau đớn, chỉ vì một cái lý tưởng ích kỷ mà ông còn chẳng đủ tư cách để thực hiện... Vậy mà thật kì lạ, ngay thời điểm mà tôi luôn nghĩ đến, tôi lại không giận dữ như trong tưởng tượng..." Harry nhìn chằm chằm ngọn lửa, lời nói chậm lại, trong mắt lại như lướt qua hàng loạt sự kiện.

Tuy rằng đã biết mình phải làm gì vào hoàn cảnh hiện tại nhưng khi nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình đang co quắp khổ sở, Harry không hiểu sao lại có chút không muốn ra tay khi nó không có đủ sức phản kháng...

Trong lúc Harry đang do dự thì cánh cửa phía sau hắn bỗng nhiên bật mở, hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một vài tên Tử thần thực tử xông vào dùng thần chú hất văng ra ngoài cửa sổ.

Lực mạnh khiến hai tai Harry ù ù, chỉ còn tiếng gió rít là rõ ràng hơn cả.

Tiếng đổ vỡ chói tai như một quả pháo xoá tan màn đêm tĩnh mịch, từng thanh gỗ vụn cùng thuỷ tinh như trở nên lấp lánh trong ánh trăng nhạt nhoà. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc đó, qua những mảnh vỡ thoáng qua, Harry như nhìn lại được từng khoảnh khắc đau khổ mà hắn đã phải chịu đựng...

Đôi mắt của Harry ánh lên tia sáng khi nhìn thấy một phần nụ cười cùng mái tóc màu nắng. Hắn nhớ lại thứ duy nhất mà hắn chắc chắn phải làm được khi mới vừa trở lại chính là bảo vệ nụ cười đó!

Ánh mắt của Harry dần trở nên bình tĩnh, không còn một tia do dự nào sót lại mà chỉ còn quyết tâm hừng hực.

Bàn tay Harry bất chấp nắm chặt cái bọc vải rách rưới, cắn răng chịu đựng cú va chạm với mặt đất lạnh băng. Vì hắn đã kịp nghiêng người lại nên chỉ có vùng vai trái là bị thương nặng, nhưng hắn còn chưa xử lý kịp cơn đau thì hàng loạt mảnh vỡ phía trên đã thi nhau rơi xuống.

Chờ khi Harry lấy lại được tầm nhìn thì xung quanh đã bị vây kín bởi khoảng mười tên Tử thần thực tử. Cái bọc lại bắt đầu la lớn ra lệnh cho những tên mặc áo choàng đen khiến mảnh sân xơ xác trở nên đặc biệt náo động.

Harry chống người dậy, lảo đảo để đứng vững. Không chỉ phần vai mà hiện tại cả cơ thể hắn đều đang chìm trong đau đớn, nhưng cơn đau ngược lại làm hắn tỉnh táo lại rất nhiều.

Tiếng kêu gào sâu bên trong cũng chưa bao giờ toát ra vẻ thoả mãn đến như thế...

Cả phần tay trái của Harry đang dần mất đi cảm giác, cái bọc trong tay cũng dần bị buông lỏng mà hắn lại không hề nhận ra. Những đòn tấn công dồn dập trước mắt hoàn toàn xao nhãng hắn, bị buộc tập trung hết sức để tìm ra cơ hội phản công.

Chỉ trong một chút lơ là Harry đã bị trúng bùa choáng ngay chính diện, một lần nữa bị đẩy lùi lại phía sau, cùng lúc đó cái bọc ồn ào trên tay trái cũng rơi xuống.

Trong cơn choáng váng Harry vẫn có thể nghe thấy giọng nói khàn đặc kia ra lệnh cho một tên giết chết hắn. Còn những tên Tử thần thực tử còn lại bế cái bọc lên rồi dùng khoá cảng biến mất.

"Chết tiệt!" Harry tức giận quăng một câu chú vào người tên đang đến gần khiến gã ta ngã ngay xuống đất. Hắn xoa xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy, không gian lại rơi vào yên tĩnh khiến Harry nhíu mày.

Nhớ đến vừa rồi lũ người kia vừa sử dụng khoá cảng chạy trốn Harry mới nhận ra địa điểm mà chúng có thể đến nhất hiện tại là ở chỗ nào. Hắn mở to mắt, lo lắng thốt lên "Draco!!".


[Vì viết hơi vội nên có gì các cậu cứ comment đóng góp nè ^^

Thanks!!]

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ