*Cốc...cốc...cốc"Em vào nhé"
Cậu mở cửa đi vào không quên khóa cửa trong phòng thấy anh đang ngồi vẽ... cậu đi thẳng lại giường nằm kéo chăn lên đắp.
"Làm gì vậy?" Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc
"Ngủ" cậu nhắm nghiền mắt lại
"Ngủ ở đây?" Anh hỏi lại
"Minh Hào ngủ phòng em rồi!!!"
Anh im lặng không nói gì cậu tiếp tục nói
"Nhà của cậu ấy đang thuê bị người khác mua lại rồi... ở Bắc Kinh cậu ấy k có bạn bè hay người thân gì cả..."
"Ừm" anh trả lời lấy lệ ý nói mình hiểu rồi
Thế là căn phòng trở nên im ắng, anh làm việc của anh cậu chơi game của cậu
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Cậu nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rồi... anh định làm việc đến sáng à? Cậu đứng lên đi tới chổ anh, thẳng tay bế anh lên giường, rồi leo lên giường đắp chăn cẩn thận cho 2 người, anh nhìn cậu ngây ngốc
"Ngủ thôi!!! Khuya rồi"
Nói xong cậu nhắm mắt lại, anh ngại ngùng quay lưng lại với cậu trong lòng không khỏi hạnh phúc. Cậu nhìn anh nhếch môi rồi vòng tay qua ôm eo anh. 2 người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời chíu qua khung cửa sổ, chíu vào mặt của 2 thanh niên trên giường, anh nằm gọn trong vòng tay của cậu. 2 người thức dậy thức đầu tiên nhìn thấy là người kia đang nhìn trầm trầm mình...
"Chào buổi sáng!!!" 2 người đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười...
Anh và cậu cùng nhau đi xuống nhà thì thấy cậu ta đang ngồi sofa nhìn chầm chầm 2 người đang bước xuống, cậu ta cười cười nói
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng" cậu nói
"Chào.." anh nói
Anh và cậu ngồi xuống sofa cạnh cậu ta
"Tôi có gọi đồ ăn rồi... lác nửa cùng ăn" cậu ta lại nói
"Được" cậu vui vẽ đáp
Chưa đến 15p thì thức ăn đã được giao đến, cậu ta đặt 3 hộp cơm. Cậu mở ra thấy bên trong 1 miếng cà tím siêu to khủng lồ, nhìn qua anh rồi cướp miếng cà trong cơm của anh.
"Làm gì?" Anh nhìn cậu
"Em thích ăn cà tím" cậu không nhìn anh đưa miếng cà lên miệng ăn. Rồi lấy thịt bên cơm của mình cho anh "đền anh đấy!!!"
"K cần đâu!!! Anh bị dị ứng cà tím, k cho em thì cũng vứt" vừa nói vừa nhận lấy miếng thịt cậu đưa:)))
"Ngốc chết đi được" cậu k nhịn được mà cười ha hả
"Em nói ai ngốc? Em mới là đồ ngốc!!!"
"Đúng đúng em ngốc em ngốc được chưa..."
Họ cứ anh 1 câu em 1 câu k để ý người bên kia mặt đã đen như than. Ăn xong 3 người cùng nhau đến công ty, tiếp tục 1 ngày nhạt nhẽo.
Hôm nay anh bị đau dạ dày, uống thuốc cũng k thuyên giảm, anh xin nghĩ buổi chiều bắt xe định về nhà nghĩ ngơi. Vừa về đến nhà thấy xe cậu, hôm nay cậu về sớm sao? Anh mở của vô nhà thì thấy giày cậu và cả... cả giày của Trương Minh Hào nửa.
Lấy hết can đảm anh bước lên lầu nghe thấy tiếng trên phòng cậu, anh định vặn cửa vào thì của đã khóa... anh định đập cửa rồi lại rút tay về bước xuống cầu thang đi ra ngoài bắt xe đến công ty như chưa có chuyện gì. Cả buổi chiều anh ở công ty như mất hồn, đau dạ dày cộng thêm đau xé tâm can
Là anh nhu nhược, phải chi lúc nảy cam đảm thêm một xíu thì giờ đã có cam đảm ra đi rồi. Cũng k thể trách cậu ta, người k được yêu mới là người thứ 3 mà... anh cười khổ nuốt ngược nước mắt, thì thôi cứ coi như chưa biết gì... ở bên cậu ngày nào hay ngày đó vậy.
Nhu nhược cũng đươc, mù quáng cũng được, yêu cậu là chấp niệm của anh.
Tan làm, vẫn như thường ngày anh cùng 2 người họ cùng về nhà. Trên xe anh chẳng nói lời nào còn 2 người họ cùng nhau bàn công việc.
Họ quyết định cùng đi ăn thịt nướng. Đến nơi cậu vẫn nhường cơ hội gọi món cho anh và cậu. Như thường lệ anh chẳng gọi gì chỉ xem menu cho vui.
"Nhất Bác cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không? Cũng là gọi những món này..."
"Mới đó đã 5 năm!!!" Cậu cảm thán nuối tiếc thời gian
"Phải chi tôi không đi du học... thì... thì mọi chuyện có lẽ khác!" Cậu ta nhìn cậu đầy nuối tiếc
Cậu k để ý cậu ta nhìn mình cũng k hiểu rõ ẩn ý bên trong câu nói nói nhưng anh anh hiểu hết á. Cậu chỉ nói lại 1 câu làm anh hiểu lầm sâu sắc hơn:
"Bây giờ không phải rất tốt sao?"
Rất tốt? Là giửa bọn họ vẫn rất tốt sao? Họ là đang cố ý thể hiện tình ý trước mặt anh để anh tự biết khó mà rút lui sao? Anh cố nuốt nước mắt vào trong... k thể để cậu thấy anh nhếch nhát như vậy được, anh đứng lên nói với cậu "Anh đi vệ sinh" rồi chạy như bay sợ cậu phát hiện.
Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở lại bàn ăn. 2 người họ lại tiếp tục chí ché cười nói qua lại anh lâu lâu mới nói vài câu "à, ờ," rồi mỉn cười lấy lệ
Khi về nhà anh đi thẳng lên phòng cậu cũng nói với cậu ta ngủ ngon rồi nhanh chân bước lên phòng. Thỏ ngốc này lại làm sao nửa vậy không biết.
Cậu bước vào leo lên giường chưa kịp nói gì đã bị người kia ôm chặt. Dụi đầu vào ngực cậu, cậu cũng ôm lấy người trong lòng. Cảm nhận được người trong lòng đang khóc cậu đẩy nhẹ anh ra
"Sao vậy?"
Anh không nói gì nhào qua ôm lấy cậu
"Nói đi!!! Có chuyện gì? Sao lại khóc? Anh không nói gì sao em biết được?"
Anh không nói chỉ ôm cậu, cậu thấy anh k muốn nói nên cũng k ép, ôm lấy anh 2 người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) KHÔNG KỊP NÓI YÊU ANH
FanfictionThể loại: ngược Lúc yêu cậu anh đã đánh cược, không phải là cược cậu có yêu anh không mà là cược cậu ta có quay về không Nhu nhược cũng được, mù quáng cũng được yêu em là chấp niệm của anh Đến cuối cùng thì anh vẫn không đợi được em nói yêu anh Nhất...